Sau đó, anh ta thấy cửa phòng được mở ra, một chàng trai trẻ tuổi mặc
áo gió màu đen dài qua đầu gối đi vào.
Vì là người lạ nên Daxter nghi hoặc hỏi:
"Chào buổi sáng, anh là?"
Klein tiện tay đóng cửa, bỏ mũ xuống để trước ngực, khom người
chào: "Chào buổi sáng, bác sĩ Daxter, xin hãy tha thứ cho sự mạo muội tới
đây của tôi. Tôi là đốc sát tập sự Klein Moretti của sở cảnh sát quận
Akhova, đây là giấy tờ và huy hiệu của tôi."
"Đốc sát?" Daxter thì thầm một tiếng, nhận lấy giấy tờ và huy hiệu mà
đối phương đưa cho.
"Bộ phận Hành động Đặc biệt..." Anh ta chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt
tỉnh táo không chút rung động, dường như đang xem xét cái gì đó thật kỹ.
Tóc ngắn màu đen, con ngươi màu nâu khá sậm màu, trông có vẻ
giống học giả, bình tĩnh và vững vàng, tạm thời chưa nhìn ra ác ý...
Daxter đưa trả đồ, rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện: "Mời ngồi. Sĩ quan
cảnh sát, anh tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Klein ngồi xuống, để gậy sang một bên, thong thả cất giấy tờ và huy
hiệu, rồi mỉm cười nói:
"Xin cho phép tôi được tự giới thiệu lại một lần. Tôi là thành viên của
tiểu đội Kẻ Gác Đêm ở thành phố Tingen, chuyên giải quyết các chuyện có
dính dáng tới yếu tố phi phàm. Chào buổi sáng, anh Khán Giả."
Hắn còn chưa nói xong, không ngoài dự kiến mà thấy được con ngươi
Daxter co lại, bàn tay rụt vào, trông như sắp cướp đường bỏ chạy tới nơi.