Hắn tạm dừng, rồi khẽ cười nói: "Bác sĩ, anh có thể cho tôi biết liệu
anh có phải thành viên của hội Tâm Lý Luyện Kim không."
"Đúng vậy." Daxter gật đầu.
Chưa vào cửa đã mở linh thị nên Klein không thấy sự dao động về
màu sắc cảm xúc của đối phương, bèn châm chước rồi hỏi: "Anh gia nhập
hội Tâm Lý Luyện Kim như nào?"
Daxter nhìn thẳng vào mắt Klein: "Bởi vì một bệnh nhân ở bệnh viện
tâm thần này. Lúc khám bệnh cho anh ta, tôi phát hiện anh ta hoàn toàn
nhìn thấu tôi, tỉnh táo và lý trí không giống người điên chút nào... Anh ta
tên là Hood Eugene."
Klein ghi nhớ cái tên này, lại trò chuyện vài câu với Daxter, giao ước
cách thức hẹn gặp bí ẩn và địa điểm gặp mặt các kiểu. Hắn tạm thời không
trao đổi ma dược, phương thuốc hay các tin đồn với anh ta. Chờ tới lúc
thích hợp hắn cáo từ, cất súng đi, rồi rời khỏi phòng làm việc của Daxter.
Nhìn bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa, Daxter thở hắt ra, người
xụi ra trên chiếc ghế tựa, vừa đau khổ lại vừa thả lỏng.
...
Bên trong công ty Bảo an Gai Đen ở số 36, phố Zoutenlande.
Ngồi sau bàn làm việc, Dunn đảo đôi mắt xám qua, hỏi: "Xảy ra
chuyện gì à?"
Đến muộn nửa giờ, Klein tổ chức từ ngữ rồi đáp: "Thưa đội trưởng, tôi
phát hiện một người phi phàm, đã xác nhận là thành viên của hội Tâm Lý
Luyện Kim. Anh ta là một bác sĩ chính thống, đồng ý hợp tác với chúng ta.
Tôi cho rằng tốt nhất là hãy giữ nguyên trạng thái hiện tại, như vậy có thể