Dunn yên vị trên ghế sô pha khu vực tiếp khách với chiếc áo khoác
gió màu đen trên người. Anh ta không bật đèn khí gas, dường như đã hòa
mình vào khu vực không ánh sáng kia.
"Tìm được manh mối rồi à?" Anh ta mở miệng nói với chất giọng dày
và ấm, khiến Klein đang tìm kiếm xem đội trưởng ở đâu phải giật nảy
mình.
Klein nhanh chóng quay người lại, nhìn vào đôi mắt xám của Dunn:
"Vâng, chúng tôi..."
Hắn nhanh chóng thuật lại "suy đoán mạnh dạn" của Leonard, kể lại
trọng điểm việc xem bói xác nhận và điều tra thực địa một lượt.
Còn sự tin tưởng của Leonard, cho tới điểm đặc biệt của sự trình bày
của hắn tất nhiên thuộc về chuyện không quan trọng.
Thi thoảng Dunn lại hỏi chen một câu. Tới khi kể xong, anh ta đứng
dậy, đi tới phía cửa.
"Suýt nữa thì quên, cậu ở lại đây phòng chuyện ngoài ý muốn." Lúc
sắp xuống dưới, anh ta bỗng quay đầu dặn một câu.
"Ok." Klein gật đầu trịnh trọng.
Lúc này, ngoài Cornley đang gác cửa Chianese ra, các Kẻ Gác Đêm
khác đều ra ngoài làm việc.
Dunn Smith đi được mấy bậc cầu thang, bỗng dừng lại, vừa ấn mũ vừa
nói với Klein ở cửa: "Cậu khóa cửa lại rồi đi cùng tôi. Không phải là để cậu
tham gia chiến đấu, một là tới cảm nhận bầu không khí, hai là lúc tìm kiếm
và kiểm tra sau cùng có lẽ cần tới sự hỗ trợ của nghi thức ma pháp. Nhớ kỹ,
trước khi chuyện kết thúc, cậu bắt buộc phải ở cách xa chúng tôi ít nhất 50
mét, hơn nữa không được phép tới gần ngôi nhà đó!"