Chính bởi vì người đó chết, tôi mới xác định Liệt Phùng Nữ không phải
Thẩm Tam hóa thành lệ quỷ."
Hổ dữ không ăn thịt con, cho dù hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không làm
tổn thương con mình.
Dương Nguyên Nhất: "Ai đỡ đẻ cho Thẩm Tam? Sau khi đỡ đẻ, ai
nuôi đứa bé kia?"
Thẩm Hào: "Không rõ lắm."
Dương Nguyên Nhất gật đầu: "Tôi biết rồi."
Thẩm Hào giật giật chân mày, vội hỏi: "Các người điều tra được đầu
mối gì? Dù sao cũng phải nói cho tôi biết."
Dương Nguyên Nhất mỉm cười: "Anh cảm thấy ban đầu về dị văn Liệt
phùng Nữ, là ai truyền ra?"
Thẩm Hào do dự: "Ai?"
Dương Nguyên Nhất: "Thẩm tiên sinh."
Đồng tử Thẩm Hào co rút, nhìn chằm chằm Dương Nguyên Nhất.
Vương Tiểu Hồng xốc vải trắng kiểm tra xác nữ, nghe vậy tay run một cái,
đột nhiên ngẩng đầu: "Thẩm tiên sinh? Ông ta không tham dự chuyện năm
đó, làm sao biết truyền ra dị văn Liệt Phùng Nữ? Ai dạy ông ta?"
Dương Nguyên Nhất: "Không nhất định là người khác dạy Thẩm tiên
sinh, cũng có thể là Thẩm tiên sinh gặp ác mộng. Trong ác mộng nhìn thấy
Liệt Phùng Nữ từ trong vách tường bò ra, lúc giật mình tỉnh lại có lẽ nói
cho người bên cạnh biết. Ai ngờ người đó truyền ra ngoài, trở thành dị văn
không thể kiểm tra nguồn gốc phát sinh."