Dương Nguyên Nhất chặn cửa phòng hồi lâu, cho đến khi bản thân
mỏi mệt đến mức buồn ngủ, tiếng vang trong phòng ngủ mới từ từ ngừng
lại. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, gần năm giờ. Cậu không dám thả lỏng, đợi
đến khi trời sáng mới đẩy đồ ra, vào phòng ngủ kiểm tra.
Trong phòng ngủ một mảnh hỗn độn, con búp bê khủng bố kia nhảy
cửa sổ bỏ đi. Dương Nguyên Nhất lần mò theo vết máu trên sàn, phát hiện
vết máu chỉ tới cửa sổ rồi biến mất.
Cậu nghĩ đến con búp bê Nga dính máu thấy dưới lầu đêm qua cùng
với thằng nhóc hàng xóm ôm con búp bê trong lòng, nhướng mày vừa mới
xoay người ra khỏi phòng ngủ liền nghe được tiếng kêu thảm thiết thê
lương từ cách vách truyền đến.
...
Phòng sát vách giăng đầy dây cảnh báo, cảnh sát và phóng viên thỉnh
thoảng ra vào, khách thuê ở mấy lầu trên dưới đi ngang qua cũng phải dừng
lại bàn tán một chút. Cảnh sát cũng tới gõ cửa hỏi Dương Nguyên Nhất ban
đêm có nghe động tĩnh gì hay không, Dương Nguyên Nhất chần chờ một
lát rồi báo cho cảnh sát chuyện đêm qua bị tập kích cùng con búp bê Nga
quỷ dị kia.
Đồng thời, từ trong miệng cảnh sát cậu biét được thằng nhóc hàng
xóm —— cũng chính là A Chính cậu gặp đêm qua được phát hiện chết
trong phòng ngủ nhà cậu bé, sau khi A Chính bị giết còn bị phân xác, thân
thể ném trong phòng ngủ, tay và chân được đặt lần lượt trong tủ lạnh, bàn
ăn, về phần đầu thì bị bỏ vào nồi áp suất chưng tái. Mà trái tim A Chính
không cánh mà bay, ban đêm cha mẹ cậu bé hoàn toàn không phát hiện dị
thường, cơ hồ là ngủ như chết.
Thủ đoạn của hung thủ tàn nhẫn, vả lại không kiêng nể gì đến mức
làm người rợn tóc gáy, cảnh sát biết rõ người như thế đã tạo thành khủng