Ngụy Duyên Khanh mở cửa phòng mình, gõ gõ cửa phòng ý bảo
Dương Nguyên Nhất đi vào. Lúc trước Dương Nguyên Nhất đã vào phòng
của anh, so với những phòng khác thì không gian phòng anh rộng hơn
nhiều, ngoại trừ phòng ngủ và phòng tắm thì còn có phòng sách.
Cậu chưa từng vào phòng sách, cửa phòng luôn đóng chặt. Trong đầu
vừa hiện lên suy nghĩ này, Dương Nguyên Nhất liền thấy Ngụy Duyên
Khanh mở cửa phòng sách ngoắc cậu vào. Cậu đi vào, nghe một tiếng
"cạch", một giây sau cả phòng sáng choang. Phòng sách lớn như vậy nhìn
không sót một thứ nào, lượng sách được lưu giữ bên trong cực kỳ phong
phú, chiếm diện tích rất rộng.
Ngụy Duyên Khanh vừa đi vừa nói chuyện: "Bao năm qua giải quyết
dị văn sẽ làm thành hồ sơ cặn kẽ, toàn bộ đều để ở đây. Nếu như gặp phải
dị văn xa lạ có thể tới nơi này tra tài liệu, đại khái có thể tìm ra."
Nghe vậy, Dương Nguyên Nhất nghi ngờ hỏi: "Không phải đều là dị
văn đã giải quyết sao?"
Ngụy Duyên Khanh: "Cùng một dị văn sẽ sản sinh hai dị văn khác
nhau, nhưng dưới tình huống không có tiền đề đặc thù, chúng nó không thể
cùng tồn tại."
Dương Nguyên Nhất "à" một tiếng, chỉ chỉ hồ sơ chồng chất như núi:
"Tra từng quyển?"
"Đã phân loại rồi." Ngụy Duyên Khanh đi vòng qua giá sách đặt hồ
sơ, phía trước là cái bàn làm việc, trên mặt bàn để hai cái máy vi tính. Anh
mở máy vi tính ra, đợi máy khởi động, thuận tiện giải thích: "Nhưng bây
giờ không cần phiền phức như vậy, trực tiếp gõ từ khóa lọc tài liệu là
được."
Dương Nguyên Nhất: "Nếu tiện như vậy thì vì sao còn phải chuẩn bị
nhiều hồ sơ như thế này?"