cười nói: "Quê anh ở nông thôn khép kín, vừa nghèo vừa phong kiến, tiên
phu là người thế gia vọng tộc ở nông thôn, đáng tiếc bệnh tật triền miên.
Thầy bói nói xung hỉ có thể cứu tiên phu, anh được lựa chọn."
(Tiên phu = chồng trước, vì ở đây giữ sự trang trọng nên tui sẽ giữ
nguyên chữ hán)
Vương Tiểu Hồng: "Em không cần phải nói nén bi thương nhỉ."
Dương Nguyên Nhất lấy tấm hình trắng đen trong túi ra, dán keo trong
đính lên trên bài vị. Cậu dễ tính nói: "Không sao, dù sao sau khi kết hôn
anh chưa từng gặp qua tiên phu."
Vương Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn về phía bài vị: "Nhắc tới thì sếp
chúng ta cũng họ Ngụy —— ai đây!!!"
Dương Nguyên Nhất: "Ảnh của tiên phu anh."
Vương Tiểu Hồng lộ vẻ hoảng sợ, cuống quýt lui về phía sau, cười
gượng hai tiếng: "Em nghe chú Tôn gọi, tôi xuống trước đây. Tạm biệt!"
Nói xong như một làn khói chạy ra ngoài, giống như sau lưng có quỷ truy
đuổi.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Một trong những cái tên vỏ bọc của công: Ngụy Lan Đình.
Công = bài vị, cũng coi như chính diện ra sân.
***
Từ chương này tui sẽ đổi búp bê Matryoska thành búp bê Nga nha.