Mặt mỹ nhân trên tâm hoa khép hờ mắt, nhìn như ngây thơ, rồi lại
không khỏi cảm thấy yêu dị.
Dương Nguyên Nhất: "Đóa hoa này rất cổ quái."
"Đúng vậy." Tôn lão nói: "Cho nên lần ủy thác này là một vị nữ minh
tinh trong giới giải trí, trước đây trong nước chưa từng xảy ra án nào tương
tự như vậy, hơn nữa tin đồn của vụ lần này không lan quá rộng. Bởi vì đa
số người đề cập đến "Hoa thược dược màu đen" chỉ nghĩ tới huyền án thế
kỷ, sẽ không nghĩ tới dị văn khủng bố. Cho nên chúng ta không có quá
nhiều con đường để thu hoạch tin tức, chỉ có thể dựa vào mọi người tự
thăm dò.
"Được rồi." Tôn lão đột nhiên ngẩng đầu căn dặn: "Lần ủy thác này
khá đặc biệt, những vụ trước kia đều lựa chọn nữ minh tinh không nổi
danh, tuy nhiên đối tượng lần này là một nữ minh tinh nổi tiếng. Nếu như
chuyện này bị lộ, nhất định sẽ rước lấy phiền phức. Nói cách khác, một khi
nhận ủy thác, nhất định phải đảm bảo cố chủ an toàn."
Vương Tiểu Hồng tò mò: "Cố chủ là ai?"
Tôn lão: "Tô Thanh Xán."
Mọi người biểu thị rất kinh ngạc, cho dù là Dương Nguyên Nhất
không quá quan tâm giới giải trí cũng biết nữ minh tinh Tô Thanh Xán nổi
tiếng đến mức nào, thậm chí còn từng đi xem phim cô thủ vai chính. Có thể
nói, mấy năm nay Tô Thanh Xán rất nổi, nữ minh tinh có địa vị vững chắc
nhất.
Tôn lão: "Còn nữa, người ta không chỉ thuê văn phòng thám tử chúng
ta, còn thuê một văn phòng khác. À đúng rồi, nó gọi là văn phòng thần
quái. Làm ăn bên đó phát đạt hơn chúng ta."
Dương Nguyên Nhất hiếu kỳ: "Bọn họ lợi hại hơn chúng ta?"