Dương Nguyên Nhất: "Thấy cái gì?"
"Nếu không thấy sáng hôm qua sếp đi xuống, chắc giờ cũng quên rồi."
"Hắn mang mặt nạ."
"Vừa thấy bóng dáng của sếp, giọng nói và dung mạo đã hiện lên
trong đầu em." Dục vọng cầu sinh rất mạnh.
Vương Tiểu Hồng không nói dối, quả thực hắn không nhớ rõ dáng vẻ
của Ngụy Duyên Khanh, nếu không phải nhìn thấy ảnh chụp trên bài vị mà
thoáng chốc nhớ lại, thì bây giờ ấn tượng trong đầu hắn về Ngụy Duyên
Khanh đều là mơ hồ.
Nhưng hắn nhớ rõ ấn tượng khi lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Duyên
Khanh, khí chất Ngụy Duyên Khanh tái nhợt lạnh lẽo vả lại còn âm u,
nhưng gương mặt đẹp như quan ngọc. Sau đó chính là bị sợ hãi bao phủ, ba
ngày bị ác mộng quấn thây, sau đó nhìn thấy Ngụy Duyên Khanh là trốn.
Dương Nguyên Nhất xé bánh quẩy xuống, hơi suy tư: "Sếp không ăn
cơm?"
Vương Tiểu Hồng: "Tôn lão phụ trách bưng cơm lên."
Nói đến Tôn lão, lúc nãy ông vừa xuống lầu. Lúc nãy là ông bưng bữa
sáng lên phòng Ngụy Duyên Khanh, trùng hợp nghe Vương Tiểu Hồng nói,
lập tức hỏi: "Nhắc tới tôi làm gì?"
Hạ Lan Lam chống cằm lười biếng nói: "Anh bạn nhỏ mới tới quan
tâm sếp của chúng ta không ăn no."
Dương Nguyên Nhất ngước mắt nhìn về phía Hạ Lan Lam, người kia
rũ mắt đẹp nhìn cậu, trong mắt không có nửa tia cảm xúc. Hạ Lan Lam
đứng đậy, khóe môi mang theo một tia ý cười: "Anh bạn nhỏ, tặng cậu một