Nhìn đến việc này, Tần Tiêu không có đặc biệt giật mình, có lẽ đã sớm
rõ ràng nơi này chính là chỗ tràn ngập những chuyện không thể tưởng
tượng nổi.
Sau khi Xích Trụ rời khỏi Tần Tiêu lại cẩn thận quan sát căn phòng này,
không tính những thứ quỷ dị hắc ám ngoài phòng, thì căn phòng này bố trí
khá ngọt ngào ấm áp, hơn nữa còn cắm hoa tươi nơi nơi. Hết thảy trong
phòng đều khiến Tần Tiêu tò mò, nhưng, cuối cùng, toàn bộ lực chú ý của
Tần Tiêu vẫn dừng trên chiếc giường lớn để ở giữa phòng.
Lần này, hắn không có do dự gì đi đến giường lớn, chạm vào hình long
phượng thêu trên đệm giường, cảm giác thủ công thêu mang đến cảm xúc
độc đáo.
Hoặc là thêu thật rất giống thật, dần dần, Tần Tiêu loáng tháng đụng đến
vảy ngoài của con rồng. . . Nhưng vuốt vuốt tiếp, ánh mắt Tần Tiêu lại biến
đổi, hắn bỗng dưng đưa tay bắt lấy góc chăn kéo mạnh chăn ra, khi chăn rơi
xuống hiện ra thứ ở trong đó thì Tần Tiêu bị sợ đến lùi lại đằng sau vài
bước.
Giường cư nhiên biến thành một cái chảo lớn, trong nồi đang dùng máu
nấu những khối thịt người, bên trong có đầu lâu, cánh tay, và đùi. . . .
Máu đỏ do được đun nóng nổi lên những bọt khí, những khối thịt bị nấu
đến biến sắc không ngừng quay cuồng bên trong.
Nhìn đến hình ảnh khủng bố trước mắt này, cái mũi ngửi tới mùi vị tanh
hôi kinh tởm, Tần Tiêu rất nhanh liền xanh cả mặt chạy đến một bên ói ra.
Qua không bao lâu, hắn phát hiện máu trong cái chảo lớn đang dần dần
tràn ra, chảy xuôi đến trên mặt đất, từ từ hướng bốn phía tràn ra.
Khi máu sắp tràn tới trước mặt thì Tần Tiêu sợ hãi lùi ra phía sau, một
mực thối lui đến không đường thối lui, mắt thấy thứ màu đỏ đáng sợ kia sắp