"Đi mau, Ngôn Hoa!"
Đúng lúc này, trong thôn đột nhiên hiện lên ánh lửa, cách đó không xa
truyền đến tiếng kêu la của người trong thôn.
"Ngôn Hoa đã trở lại ! Mọi người tuyệt đối đừng cho hắn rời đi, giết hắn
mới có thể chữa khỏi bệnh cho mọi người!"
Khi Ngôn Hoa xoay nguời lại thì nghe những lời nói này, làm cho trái
tim hắn như đang ở trong khối băng lạnh.
Sao lại như vậy, tại sao có thể, vì cái gì, vì cái gì. . . . . .
"Ngôn Hoa, ngươi không cần sững sờ như thế, đi nhanh đi, chạy mau a!"
A Đức gần như muốn khóc mà liều mạng kéo Ngôn Hoa đi về phía
trước, hắn vất vã lấy lại tinh thần, nhưng người đằng sau thì bướng bỉnh ở
lại.
"Không, ta phải cùng mọi người nói rõ ràng. Ta, Ngôn Hoa, là mang
dược thảo trở về để trị bệnh cho mọi người, ta không có khả năng hại người
trong thôn!"
"Ta tin tưởng ngươi!" A Đức gấp đến độ đã muốn khóc vẫn chưa từ bỏ ý
định kéo Ngôn Hoa đi về phía trước, "Nhưng người trong thôn không tin
ngươi a! Bọn hắn là thật sự muốn ngươi chết a!"
Mặc kệ A Đức khuyên thế nào kéo thế nào, hắn cũng không chịu rời
khỏi, đợi cho tới khi người trong thôn cuối cùng vây quanh bọn hắn, A Đức
khóc mà quỳ rạp xuống đất , mà thắt lưng Ngôn Hoa lại thẳng như cán,
không sợ hãi mà nhìn mọi người.
"Ngôn Hoa, người trong thôn đối xử với ngươi như thế nào chẳng lẽ
ngươi không biết, vì cái gì ngươi lại đem căn bệnh quái ác về lây bệnh cho