Tần Tiêu trong miệng hắn, chính là chúa tể của tất cả người trong thôn.
(câu này dịch ra thế nhưng mình thiệt không hiểu là nói gì =.=")
"Hắn là quỷ. . ." Thanh âm lão nhân khàn khàn, hỗn loạn cùng sợ hãi,
"Cường đại vô cùng, thật lớn vô cùng, xấu vô cùng, tàn nhẫn vô cùng. . ."
Bên tai, khúc nhạc mừng càng lúc càng lớn, nhưng Tần Tiêu nghe vào,
tựa như khúc chiêu hồn đáng sợ ──
Chậm rãi mở mắt ra, tiến vào mắt của hắn chính là những người đã được
lão nhân mô tả ── áo bào trắng từ trên xuống dưới, mặt bị cái mũ thật dày
che lại, im lặng, im lặng đứng ở kế cỗ kiệu đã được mở lên. . . Chờ đợi xuất
phát. . .
Trước khi bị đưa vào kiệu, Tần Tiêu đột nhiên nổi điên kêu to
︰
"Không, ta không muốn vào, ta không phải thiếu niên các ngươi tìm. . .
Tha ta đi! Tha ta! Ta không phải! Không phải. . . . . ."
Nhưng là, mặc cho hắn kêu thế nào, đều không có một ai ngó ngàng tới
hắn, hắn vẫn bị bỏ vào trong kiệu, mà hắn chỉ có thể ở lúc màn buông
xuống, nhìn thấy khuôn mặt không hề có huyết sắc hay tức giận của những
thôn dân vẫn đi theo hắn. . .
"A ──"
Màn kiệu cuối cùng buông xuống, trong kiệu truyền tới tiếng hô to tuyệt
vọng thê thảm của Tần Tiêu.
Kiệu tử được nâng lên vững vàng, sau khi thay đổi phương hướng, dần
dần đi vào bóng tối. Những người mặc đồ trắng lúc này vẫn đang thổi nhạc
thì càng giống như khúc chiêu hồn.
Bọn hắn càng chạy càng xa, thanh âm cũng càng lúc càng xa, khi người
áo trắng cuối cùng được bao phủ sâu trong bóng đêm, thanh âm cũng hoàn