Cái gì cũng không biết, giống đang yên tĩnh chờ đợi phán quyết tử vong,
làm trên trán hắn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, một giọt lại một giọt rơi
xuống trên quần áo.
Hắn khẩn trương đến sắp ngất xỉu. Hắn giờ phút thật hy vọng mình có
thể ngất xỉu, như vậy hắn có thể ở trong vô tri mà đối mặt với những
chuyện đáng sợ bi thảm sắp xảy ra.
"Kẽo kẹt, kẽo kẹt. . ."
Bốn phía tĩnh mịch, bắt đầu nổi lên quỷ dị thanh âm, bắt đầu là một
tiếng, tiếp theo là hai tiếng, cuối cùng liền biến thành rất nhiều, đánh vào
linh hồn!
Thanh âm này hướng hắn tiến lại, hàm răng Tần Tiêu đánh vào nhau,
thậm chí cắn bị thương khoang miệng của hắn, khiến máu tươi tanh chát
chảy vào trong miệng. Mồ hôi trên trán đổ nhanh hơn, rất nhanh liền khiến
gương mặt xanh xao của hắn bị ướt hết. . .
Hắn vẫn cứng đờ nhìn thẳng màn kiệu, hắn có thể cảm giác có cái gì đó
đang tiến đến ──
Đột nhiên, tấm màn vẫn không nhúc nhích lại nhúc nhích, hắn sợ đến
hồn bay phách tán nhưng vẫn chưa kịp kêu thì một cánh tay trắng bạch "Ba"
một tiếng tiến vào trong kiệu!
Từ lúc cánh tay này chui qua kẽ hở, Tần Tiêu kinh hãi nhìn đến cỗ kiệu
hắn đang ngồi ở trên một nơi đầy bùn đất đen, mà rậm rạp, mắt thấy được
rất nhiều cương thi từ dưới lòng đất chui lên, như là những con giun, một
con một con chui từ dưới đất ra, rồi như bị cái gì chỉ dẫn hướng hắn xông
đến. .
Dưới chân đột nhiên truyền đến hơi lạnh, mắt vừa nhìn xuống liền thấy
cánh tay lúc đầu tiến vào trong kiệu đang nắm chặt chân của hắn!