Nghĩ đến đây, Tần Tiêu nắm chặt tay nam tử, kèm theo một trận thở dốc,
hắn rốt cuộc kiềm chế không được bắn ở trên tay nam tử.
Phát tiết xong nhất thời vô lực và mệt mỏi, mắt không biết từ lúc nào đã
mờ đi, không biết là mồ hôi hay là nước mắt, tại lúc mông lung hoa mắt,
thân ảnh phiêu dật của nam tử khiến hắn nhìn ngây ngốc.
"Ngôn Hoa. . . . . ."
Bên tai truyền tới chính là thanh âm trầm thấp quen thuộc, đặc biệt có từ
tính, không có tạp niệm gì, như thế tuyệt vời tuyệt hưởng.
Bởi vì phát tiết qua một lần, Tần Tiêu tinh thần không khỏi lơi lỏng, đến
khi chỗ thông đạo ở thân dưới bị một ngoại vật xâm chiếm, hắn liền hoảng
sợ mở to mắt.
Lại một lần nữa, thấy rõ gương mặt đáng sợ của nam tử, dạ dày lại
không khỏi trừu khẩn.
Muốn lên tiếng nói chuyện, nhưng lại không phát ra âm thanh, ngón tay
cường ngạnh tiếp nhập thì hai đùi Tần Tiêu khép chặt, cường liệt tỏ vẻ
kháng cự.
Nhưng lần này cũng vậy, tất cả hành vi của hắn, đều bị nam tử chế trụ,
kTần Tiêu không thể loạn động, chỉ có thể nín thở mà cảm giác ngón tay
hắn từ từ từng chút tiến nhập thân mình, lại có cảm giác kì dị.
Tuy là không đau, nnhưng lại có một cảm giác gì đó rất cường liệt tiến
nhập, hắn không biết nơi đó của hắn đang bao lấy chặt chẽ ngón tay của
nam tử. Có cảm giác ngây ngốc, tựa như đang cảm thụ cái gì đó, nhưng khi
ngón tay đã đi vào hết thì, cổ họng như có tiếng rên rỉ mãnh liệt nhưng lại
không phun ra được.