Nhưng hiện nay, cái thế giới lúc trước đã khắc sâu trong lòng hắn, ngược
lại càng tin là thật. . .
"Vì cái gì là ta. . . . . ."
Tần Tiêu dùng sức ôm lấy đầu, thấp thanh khóc thảm.
"Ngôn Hoa. . . . . ."
Nam tử từng bước tới gần hắn.
"Ta không phải Ngôn Hoa, không phải Ngôn Hoa, không phải a!
Please!! Ngươi xem rõ ràng lắm mà? Không, ngươi là người mù ── cho
nên ngươi mới nhận sai! Nhưng ta thật sự không phải Ngôn Hoa a, ngươi
rốt cuộc muốn ta làm thế nào mới tin tưởng!"
". . . . .Ngươi sai, mặc dù ta không có mắt, nhưng ta vẫn có thể thấy rõ
hết thảy. Ngươi đúng là biến thành một dáng vẻ khác, nhưng ngươi có biết
không, Tam đầu khuyển chỉ nguyện trung thành với ta và Ngôn Hoa, là nó
đem ngươi đến đây, việc này không thể chứng tỏ điều gì sao? Huống chi
ngươi không phải bình an thông qua trận cương thi sao? Năm ấy, Ngôn Hoa
chính là vô tình xông vào cương thi trận, và là người đầu tiên thoát ra bình
an, rồi hắn lại vô tình đi vào chỗ đó gặp ta . . ."
"Nhưng ta thật sự không phải Ngôn Hoa, Ngôn Hoa của ngươi sớm đã
chết . ."
"Năm ấy. . . ." Thanh âm nam tử trở nên u viễn, tựa hồ đang hồi tưởng
điều gì, "Ngôn Hoa nói chỉ cần trở về trị bệnh cho người nhà của hắn liền
quay lại thành thân với ta, rồi sẽ biến thành quỷ như ta. . . Hắn rời khỏi vẫn
đang là một người bình thường, trải qua một mùa trăng, hắn nhất định đã
đầu thai chuyển thế. . . ."