Lão nhân gia lời nói cường ngạnh nói với bọn Tần Tiêu, thái độ của hắn
khiến cho Tần Tiêu cùng Giang Nham có muốn cự tuyệt cũng không được,
liền chỉ có thể ngồi xuống bên chiếc bàn lớn, cùng lão nhân gia ăn cơm
chiều.
Mà lúc Tần Tiêu bưng lên bát cơm đang định ăn thì đột nhiên chú ý tới
một đạo ánh mắt dừng ở chính trên người mình, kỳ quái ngẩng đầu nhìn
lên, hắn thấy thiếu niên ban nãy đáng lẽ đã phải rời thì bây giờ lại xuất hiện
ngay ngoài cửa , dùng ánh mắt khiến người khác khó có thể lý giải nhìn
thẳng vào hắn.
Chuyện gì thế này? Lúc Tần Tiêu cảm thấy không phù hợp thì thiếu niên
đã thu hồi ánh mắt, quay người bỏ đi.
“Tần Tiêu, ngươi sao vậy ?”
Giang Nham phát hiện người bên cạnh đang ngây ngẩn, liền lấy tay
khửu tay thúc hắn một cái.
“A, không có gì.” Sau khi nói xong, Tần Tiêu thấp đầu tiếp tục dùng
cơm. Nhưng ở trong lòng hắn, khuôn mặt như họa của thiếu niên vừa mới
nhìn hắn không chuyển mắt có xua như thế nào cũng không thể biến mất.