thấy được Giang Nham ngồi ở đối diện bàn làm việc của mình không biết
đang nghiên cứu cái gì.
Thấy vậy, trước mắt Tần Tiêu sáng ngời, lập tức kinh hỉ vạn phần hướng
Giang Nham đi đến, khi đi đến Giang Nham phía sau thì, hô to một tiếng
Giang Nham rồi đưa tay chụp lấy bả vai hắn.
Nhưng mà, chuyện tình khiến hắn khiếp đảm lại xảy ra, sau khi vỗ, cái
đầu của Giang Nham như là bị mất đi chỗ dựa từ trên cổ hắn lăn xuống, lộc
cộc một tiếng rơi vào chân của hắn rồi lăn dô góc tường. . .
Hai chân Tần Tiêu mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt như bị cố
định, chớp cũng không chớp, lăng lăng nhìn cái đầu của Giang Nham lăn
đến ở góc tường.
Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, có cái gì đánh đến chỗ hắn, Tần Tiêu
theo bản năng né tránh, lại tập trung nhìn vào, nguyên lai là thân thể không
có đầu của Giang Nham ngã lăn trên mắt đất.
Trong phòng làm việc ánh đèn sáng ngời, cái thi thể cách Tần Tiêu
không đến một thước, hắn có thể nhìn thấy rõ mạch máu bên trong cổ, cổ
họng và khớp xương trắng.
Nhưng lại quỷ dị không có một giọt máu chảy ra, cái cổ trống không tựa
như một mồm máu to, khiến Tần Tiêu nhịn không được rùng mình, hắn
muốn lập tức rời khỏi nơi đáng sợ tàn nhẫn này, nhưng hai chân hắn lại
không nghe hắn sai bảo, hoàn toàn vô lực không đứng dậy nổi.
Ngay lúc Tần Tiêu gần như tuyệt vọng cùng thân thể của mình đấu tranh
thì hắn nghe được một tiếng hô hoán quen thuộc︰". . .Tần Tiêu. . ."
Tiếng hô hoán quen thuộc khiến Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn, liền thấy cái
đầu nằm ở góc tường không biết từ lúc nào đã mở to hai mắt, quỷ dị nhìn
hắn, khoé miệng lộ ra một nụ cười khiến người khác nhìn thấy phải kinh sợ.