cũng không có, Nhưng mà, tuổi trẻ ấy mà, vẫn luôn là nghé con không sợ
cọp, nên chúng tôi vẫn cứ có tâm lý tìm kích thích, cứ hay thò đầu ra cửa sổ
nhìn, ngó ra ngó vô.
Nhớ lại lúc gián đoạn do tiến vào đường hầm, cảnh trong mơ rốt cuộc
cũng hơi có chút thay đổi, hoặc có lẽ, vì giấc mơ sắp hết, khiến cảnh tượng
có hơi vặn vẹo, vả lại trong mơ, tôi cũng biết mình đang nằm mơ thôi.
Đoạn trước xe lửa đã vào đường hầm, trong xe cũng vì vậy tối đi một
chút. Lúc tất cả đã tối sầm đi, sáu người vốn ồn ào trong nháy mắt đều im
lặng lại.
Đôi khi, cho dù chúng ta biết rõ bản thân trong mơ, nhưng lại không
cách nào điều khiển được bản thân trong mơ, chỉ có thể đứng xem bên
ngoài. Thế nhưng không khi áp lực này quá mức quỷ dị rồi, khiến tôi không
nhịn được muốn mở miệng. Nhưng tôi cố gắng thế nào đi nữa, kết quả đều
thế.
“Này!” Trong bóng tối, có ai lên tiếng. Tôi bỗng nhiên không đoán
được là ai.
Không ai đáp lại.
“Các cậu nói xem… kế tiếp sẽ là ai?” Lần này tôi nghe rõ ràng…
không ngờ là giọng lão Tam!
Ngay sau đó là vài giọng phì cười trầm trầm quái dị. Tôi dám chắc
những âm thanh này không phải chỉ một người phát ra. Nhưng nếu muốn
tôi phân biệt, tôi hiện tại cũng không cách nào làm rõ.
Tôi hoảng sợ mà thấy cảnh trong mơ biến ảo.
Cứ hệt như giọng cười của một đám quái vật chuyên hãm hại dân gian
mà khoác lên chiếc áo học trò cấu kết với nhau làm việc xấu vậy. Đầy sự hí