Cho dù nói từ phương diện sinh học, nàng thật sự là con gái của Hoàn
Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà, theo sinh lý học thật sự cùng Phượng
Thương là quan hệ huynh muội,nếu nàng buông tha đoạn tình yêu này, còn
có thể nhận được một phần thân tình, có gì là không thể?
Người nam nhân kia, nếu như không thể lấy thân phận thê tử làm bạn
bên cạnh hắn, có thể trở thành người duy nhất cùng hắn có chung huyết
thống, cũng là chuyện hạnh phúc và đáng kiêu ngạo. Nàng tại sao lại muốn
rời đi đây?
Nàng, không bỏ xuống được Phượng Thương. Không làm được tân
nương của hắn, vậy thì làm muội muội của hắn vậy.
Trên người Phượng Thương cổ độc còn chưa có giải, cừu nhân của bọn
họ còn đang sống rất tốt, đại thù còn không có báo, nàng bỏ đi, đem
Phượng Thương bỏ lại. Để cho Phượng Thương phải làm sao bây giờ?
Hai người bọn họ, nếu thật là không thể làm vợ chồng, như vậy, nàng có
thể bảo vệ hắn, nhìn hắn hạnh phúc. Một mình hắn hạnh phúc, so sánh với
hai người cùng bi thương thì tốt hơn nhiều! Ít nhất, hắn bình an , hạnh
phúc, nàng cũng sẽ hạnh phúc. Yêu một người, không phải là hi vọng họ
hạnh phúc sao? Nàng yêu Phượng Thương, cho nên, nàng nhất định phải
bảo hộ hạnh phúc của hắn.
Chờ Mộ Dung Thất Thất tắm rửa đi ra ngoài, cả người tinh thần đều thay
đổi hoàn toàn. Lúc này, ma ma hóa trang trong cung đã đến Cẩm Huyền
Cung, Mộ Dung Thất Thất ngồi trước mặt gương, tùy ý để ma ma trang
điểm chải tóc cho nàng.
“Tóc công chúa thật đẹp.” Một vị phu nhân đoan trang được mời tới nhẹ
nhàng giúp Mộ Dung Thất Thất chải tóc. Tay nàng cực kỳ linh xảo, không
bao lâu, tóc của Mộ Dung Thất Thất đã được búi lên thật xinh đẹp. “Công
chúa, đây là thái hậu nương nương chỉ riêng cho ta mang mũ phượng và