Ngứa, tê tê. Mộ Dung Thất Thất liền tranh thủ đẩy Phượng Thương ra,
lúc này, khuôn mặt trong suốt của nàng bị lây nhiễm một tầng phấn sắc, tim
Mộ Dung Thất Thất “thịch, thịch” nhảy lên dồn dập.
Thấy Mộ Dung Thất Thất xấu hổ, Phượng Thương mới thỏa mãn, cười
một tiếng, lôi kéo Mộ Dung Thất Thất vào chủ điện, ra mắt hoàng thái hậu.
“Tốt! Rất tốt!” Thấy y phục của nữ nhi mặc trên người Mộ Dung Thất
Thất rất vừa, Đông Phương Lam gật đầu lia lịa nói: “Cô dâu thật xinh đẹp.
Chú rể cũng rất tuấn mỹ. Rất tốt!”
Nói xong, mắt của Đông Phương Lam không hiểu sao lại nóng lên,
“Thương Nhi, tới đây! Thất Thất, ai gia có thể gọi con như vậy chứ? Con
cũng tới đây!”
Chờ hai người tới trước mặt Đông Phương Lam, hoàng thái hậu nắm lấy
hai người tay, chồng lên nhau: “Xem các người, ai gia liền nhớ lại bộ dáng
của Minh Nguyệt xuất giá năm đó. Nếu như Minh Nguyệt cùng Phượng Tà
dưới cửu tuyền biết, nhìn các người như vậy nhất định sẽ cao hứng. Các
người hãy sống cho thật tốt, sớm một chút để cho ai gia ôm tôn tử.”
“Ngoại tổ mẫu, ta sẽ cố gắng.” Lúc Phượng Thương nói lời này, nhìn Mộ
Dung Thất Thất một cái, hai người “mặt mày đưa tình” ở trong mắt Đông
Phương Lam, trong lòng lại càng cao hứng.
Lập tức, Đông Phương Lam gỡ chiếc vòng phượng trên tay trái xuống,
đeo ở cổ tay của Mộ Dung Thất Thất.
“Vốn là một đôi, nhưng chiếc vòng tay chi long kia ai gia đã đưa cho
Minh Nguyệt, chỉ còn lại chiếc vòng Phượng này. Hôm nay đưa cho con.
Ai gia chúc các con bạc đầu giai lão, trăm năm ân ái.”
“Cám ơn ngài, ngoại tổ mẫu” Lão nhân trước mắt đã không còn ánh mắt
sắc bén như lúc đầu gặp mặt, bây giờ chỉ còn lại từ mẫu.