Cánh tay Phượng Thương bị nàng xem làm gối, mà lúc này, Phượng
Thương đang ngủ say. Lông mi thật dài, như tượng điêu khắc, bao trùm lên
ánh mắt như trùng dương. Phượng Thương có sống mũi cao thẳng, đường
cung hoàn mỹ, đôi môi hồng nhuận ở dưới cánh mũi xinh đẹp.
“Chậc chậc, là một người đàn ông tại sao có thể đẹp đến như vậy đây!”
Mộ Dung Thất Thất nhỏ giọng nói thầm , nàng có chút không nhịn được,
duỗi ngón tay, nhẹ nhàng mà vuốt dọc theo cái trán Phượng Thương đi
xuống, xuyên qua mi tâm của hắn, dọc theo sống mũi tuấn mỹ , đi tới đôi
mắt thâm thúy, rồi dừng lại trên môi.
“Ngao!” Phượng Thương vừa lên tiếng, liền đem ngón tay Mộ Dung
Thất Thất cắn, giả thành bộ dáng một con cọp lớn.
“Ai nha!” Mộ Dung Thất Thất không có ngờ tới Phượng Thương đã tỉnh,
mới vừa rồi nàng còn đối với Phượng Thương như vậy, khẳng định đã bị
hắn biết rồi.
Tóc dài của Mộ Dung Thất Thất xõa trên vai, mái tóc kia mềm mại đen
nhánh, giống như tơ lụa. Phượng Thương cầm tay Mộ Dung Thất Thất nói
“Sớm!”
Phượng Thương cũng không có nói tới trò đùa vừa rồi của mình, khiến
cho Mộ Dung Thất Thất thở phào nhẹ nhỏm, may mắn hắn không nói
gì.”Sớm!” Mộ Dung Thất Thất cười ngọt ngào, trước mắt bỗng nhiên xuất
hiện một bóng người, không đợi cho nàng hiểu, môi Phượng Thương đã
che cái miệng nhỏ nhắn của nàng, khiến nàng há mồm kinh ngạc , đối
phương tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của nàng, trực tiếp tiến quân thần
tốc, dò xét đi vào bên trong.
Thời gian lúc này phảng phất như lâm vào yên tĩnh, đầu óc Mộ Dung
Thất Thất trống rỗng, không biết nghĩ cái gì, cũng nghĩ không ra được nên
suy nghĩ cái gì, chỉ có thể mặc cho Phượng Thương đem bàn tay to ôm lấy