Thương. Lúc trước còn muốn dấu diếm, không nghĩ tới hôm nay đã bị Lý
Thu Thủy vạch trần chân tướng sự thật. Thì ra là lúc trước nàng nghĩ những
thứ kia, cũng chỉ là lừa mình, chỉ một lúc, chân tướng phơi bày thật tàn
khốc, làm cho nàng đau đến không muốn sống.
Mộ Dung Thất Thất như vậy, Phượng Thương cũng không tốt hơn vô
cùng khổ sở, hắn mang nước tới khóe miệng Mộ Dung Thất Thất, “Khanh
Khanh, uống miếng nước đi! Nàng còn khóc như vậy, phòng tuyến cuối
cùng của ta cũng sụp đổ mất!”
“Ca ca, huynh sau này không thể gọi ta là Khanh Khanh, nên gọi ta là
muội muội. . . . . .”
Thốt ra lời này, nước mắt Mộ Dung Thất Thất lại lăn xuống , khuôn mặt
nhỏ nhắn, nhìn qua càng điềm đạm đáng yêu.
“Không! Không phải như thế!” Phượng Thương thật sự không nhịn được
nữa, một tay ôm chặt Mộ Dung Thất Thất vào trong ngực, “Khanh Khanh,
không phải như thế! Nàng không phải là muội muội của ta, ta cũng vậy
không phải là ca ca của nàng, chúng ta không phải là huynh muội, không
phải là huynh muội!”
“Ca. . . . . . Không nên lừa mình dối người nữa——” nghe Phượng
Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất càng thêm khổ sở, “Ca, chúng ta
vĩnh viễn cũng không thể yêu nhau. . . . . .”
“Không phải——”