Mộ Dung Thất Thất mở thánh chỉ ra, ở trong đơn giản chỉ là ban cho một
ít phần thưởng, sau đó khôi phục họ cho nàng. Hoàn Nhan Liệt tựa hồ rất
tôn trọng suy nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, trong thánh chỉ tự mình trưng
cầu ý kiến của nàng, hỏi Mộ Dung Thất Thất muốn gọi tên là gì.
“Mẫu thân là vào ngày mùng bảy tháng bảy, lao lực thiên tân vạn khổ
sinh ra ta, ta vẫn gọi là Thất Thất a!” Phượng Thất Thất, tên này tựa hồ
không tệ! Mộ Dung Thất Thất trong lòng nghĩ vậy.
“Dạ ——” Kính Đức bận rộn dùng bút ghi xuống.
Lại thấy Hoàn Nhan Liệt đem Trường Thu cung ban thưởng cho mình,
Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng nói, “Trường Thu cung? Cung này không
phải của Nguyệt Quý phi sao? Ta không ở chỗ này!”
Hoàn Nhan Khang đứng bên cạnh Mộ Dung Thất Thất vừa nghe nói phụ
hoàng muốn đem Trường Thu cung ban cho Mộ Dung Thất Thất, trong nội
tâm lộp bộp rơi xuống. Trường Thu cung, trong lịch sử là chỗ ở của hoàng
hậu, là nơi vinh sủng của cả hậu cung, phụ hoàng làm như vậy là có ý gì?
Chẳng lẽ, phụ hoàng nghĩ muốn nâng Mộ Dung Thất Thất lên ——
“Công chúa, Nguyệt Quý Phi đã mất, Hoàng thượng cho người đem
Trường Thu cung sắp xếp lại, sau này là nơi công chúa ở…”
“Không cần phải làm như vậy!” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, “Ta muốn
ở Nam Lân Vương phủ! Ta không đi chỗ khác!”
Quả nhiên, giống với suy đoán của Hoàng thượng, Mộ Dung Thất Thất
không muốn ở trong cung, muốn ở Nam Lân Vương phủ. Nhưng mà ý tứ
của hoàng thượng….., Kính Đức nuốt nuốt nước miếng nói, “Công chúa, ý
của hoàng thượng là, ngài nếu thỉnh thoảng vào cung ở một thời gian, có
thể nghỉ tại Trường Thu cung. Trường Thu cung này là nơi tôn quý, kiểu
dáng cung điện cũng như cảnh sắc đều đẹp nhất hoàng cung, rất thích hợp
với công chúa!”