Thất Thất đã đến, Lâm Khả Tâm lập tức ở cửa tẩm cung chờ Mộ Dung
Thất Thất, đợi nàng vừa xuất hiện, Lâm Khả Tâm liền cười nghênh đón,
thân mật lôi kéo tay Mộ Dung Thất Thất, giống như bọn họ đã nhận thức
nhiều năm, cảm tình rất thâm hậu.
“Ở Bắc Chu quốc đã quen chưa? Khí hậu của chúng ta bên này không
thể so với Tây kỳ, mùa đông dài, ngươi phải tự chăm sóc chính mình thật
tốt, thiếu cái gì cho người tới chỗ ta, ta kêu người chuẩn bị!”
Lâm Khả Tâm thân mật, khiến cho Mộ Dung Thất Thất nổi lên một tầng
nổi da gà. Trong cung nữ nhân hỗn độn, nếu như không có chút ít phân
lượng, thì không có khả năng đến được đây. Đức Phi sinh được hai hoàng
tử, tuy đã qua tuổi bốn mươi, nhưng ở trong hậu cung vẫn là nhân vật quan
trọng, có thể thấy được nàng cũng là người có chút ít thủ đoạn. “Đa tạ
nương nương đã hao tâm tổn trí, ca ca đều giúp ta chuẩn bị xong rồi!” Mộ
Dung Thất Thất mềm mại nói một câu, khiến cho Lâm Khả Tâm vốn đang
nhiệt tình, giờ nụ cười trên mặt cứng đờ, qua một lúc, lập tức lại mặt cười
như hoa, “Xem ta hồ đồ rồi, Nam Lân vương vô cùng yêu quý ngươi, ta lại
quên mất cái này!”
Đi vào tĩnh tâm điện, Mộ Dung Thất Thất vừa ngồi xuống không đầy
một lát, đã có người tới thông báo, nói Nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đến
đây. Vừa nghe nhi tử bảo bối đến, Lâm Khả Tâm nở nụ cười chân thật trên
mặt, khiến cho Mộ Dung Thất Thất không biết Lâm Khả Tâm nở nụ cười
rốt cuộc là vì Hoàn Nhan Nghị hay là vì Hoàn Nhan Khang.
“Nhi thần thỉnh an mẫu phi!” Hoàn Nhan Nghị cùng Hoàn Nhan Khang
một trước một sau, xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất.
Hai người này tướng mạo tương tự, dáng người cũng tương tự, chỉ là
Hoàn Nhan Nghị có chút yếu đuối, gầy hơn một ít, mặt cười ôn hòa, làn da
trắng nõn, không giống Hoàn Nhan Khang khỏe mạnh săn chắc, hơn nữa
trên khóe miệng luôn treo nụ cười lưu manh xấu xa.