“Tiểu thư, đây là không phải được gọi là “quyết đấu giữa Liên công tử
thật và giả a?” Tố Nguyệt bắt đầu vui đùa.
“Gọi vậy cũng không sai!”
Chủ tớ cả hai trò chuyện cho tới khi đến Đoan Mộc phủ. Quản gia Đoan
Mộc thế gia tự mình ra đón Mộ Dung Thất Thất vào trong, dọc theo đường
đi, thái độ quản gia đối Mộ Dung Thất Thất có phần tôn kính, chắc là bởi vì
Liên công tử, làm cho Mộ Dung Thất Thất càng thêm chờ mong nhìn thấy
vị “Liên công tử” này.
“Tới rồi”
Mộ Dung Thất Thất vừa mới tiến vào phòng, liền thấy một thân ảnh thon
dài.
“Liên công tử, Mộ Dung tiểu thư đã tới!” Giọng của Quản gia đối người
này rất tôn kính.
“Thất Thất, ngươi đã đến rồi –” đợi đến khi người này xoay người, Mộ
Dung Thất Thất rốt cuộc cũng thấy được mặt hắn.
Một thân lam y phiêu dật, tôn lên thần thái hào hứng của nam nhân này,
cổ tay áo cùng cổ áo thuần nạm cúc mắt mèo chứng tỏ chủ nhân đến tiểu
tiết cũng rất coi trọng, muốn thật hoàn mỹ, riêng mấy hạt mắt mèo cỡ hạt
đậu đính trên áo rất đã có giá trị xa xỉ.
Lại nhìn mi mắt hắn, một đường dài, giống như đại bằng giương cánh,
mà khi mắt kia híp lại để lộ ra tinh quang. Mũi cao thẳng, sống mũi dọc
dừa, mà đôi môi mỏng kia thật lãnh, khóe môi khẽ nhếch, mang theo ý cười
lạnh bạc.
Người kia là ai? Mộ Dung Thất Thất trong lòng thầm đề phòng. Nam
nhân tuấn dật tiêu sái như vậy nhưng không biết vì sao lại giả trang Liên