Ý, vội vàng gọi hắn lại, “Như Ý, thay ta bảo vệ Bạch tiểu thư! Ta sợ nàng
làm chuyện điên rồ!”
Nghe nói chuyện của Bạch Ức nguyệt, Như Ý gật đầu, ra khỏi Vương
phủ tìm kiếm Bạch Ức Nguyệt.
“Ngươi có biết Bạch tiểu thư tại sao lại như vậy không?” Long Trạch
Cảnh Thiên đi sau Mộ Dung Thất Thất, thấy nàng vẻ mặt lo lắng, giải
thích, “Ức Nguyệt là nhớ Nguyệt, phụ thân của Bạch tiểu thư lúc nàng sinh
ra, trong lòng nghĩ tới lại là một nữ nhân khác, người nọ, chính là mẫu thân
của ngươi, Minh Nguyệt công chúa —— “
Long Trạch Cảnh Thiên nói như vậy, khiến cho Mộ Dung Thất Thất hiểu
ra, nhớ tới khảo nghiệm lầu thứ sáu kia, Bạch Ức Nguyệt cũng nói qua
những lời này.
“Phụ thân, mẫu thân thật sự chỉ là thế thân của nữ tử kia thôi sao? Ức
Nguyệt là nhớ Nguyệt, chẳng lẽ phụ thân thật sự không quên được nữ nhân
Minh Nguyệt kia sao? Phụ thân, mẫu thân đợi ngài nhiều năm như vậy,
ngài vì sao nhẫn tâm như thế? Con gái kỳ thật rất chán ghét cái tên Ức
Nguyệt của mình, bởi vì con gái… Đau lòng mẫu thân…”
Thì ra là thế, Mộ Dung Thất Thất đã hiểu. Khó trách trong mắt Bạch Ức
Nguyệt có chứa hận ý đối với nàng, sợ là nàng vì mẹ của mình mà bất bình
a!
“Việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi đừng quá tự trách. Bạch tiểu
thư thông tình đạt lý, sẽ nghĩ thông suốt thôi!” Nhìn Mộ Dung Thất Thất rất
để ý Bạch Ức Nguyệt, Long Trạch Cảnh Thiên một bên nhẹ giọng an ủi.
Chỉ hy vọng như thế —— Mộ Dung Thất Thất trong lòng nghĩ. Nàng
đem Bạch Ức Nguyệt như bằng hữu chân chính mà đối đãi, không muốn
mất đi người bằng hữu này. Nếu như bởi vì ân oán của đời trước, mà ảnh
hưởng đến tình bạn giữa các nàng, nàng không muốn như vậy.