“Nạp Lan tiên sinh, ngươi ở đây làm cái gì?” đến khi Nạp Lan Tín lấy lại
tinh thần, Tố Nguyệt đã ở trước mặt hắn. Khoảng cách tiếp xúc cùng Tố
Nguyệt gần như vậy, làm tim của Nạp Lan Tín nhịn không được đập dồn
dập.
Tố Nguyệt không phải nữ tử cực đẹp, nhưng nàng lại thuộc về kiểu càng
nhìn càng khoan khoái, càng xem càng dễ nhìn. Đặc biệt là mắt của Tố
Nguyệt, như biết nói, đều nói con mắt là cửa sổ tâm hồn, nội tâm nữ tử này
hẳn cũng là rất đẹp.
“Ta chỉ là đi ngang qua, đi dạo… đi dạo…” Nạp Lan Tín không biết vì
sao, thời điểm Tố Nguyệt nhìn hắn, hắn thậm chí có một loại cảm giác hít
thở không thông, giống như bị xuyễn, tư vị rất khó chịu.
Chẳng lẽ, gặp ma rồi? Nạp Lan Tín vỗ vỗ trán, bộ dáng muốn bao nhiêu
ngốc liền có bấy nhiêu.
Thấy Nạp Lan Tín như vậy, Tố Nguyệt có chút sốt ruột, không tự giác
đưa tay trực tiếp dò xét trán của hắn, “Không có phát sốt a…”
Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay nhỏ nhắn của Tố Nguyệt, ngửi được
hương hoa nhàn nhạt trên đầu ngón tay nàng, mặt Nạp Lan Tín đỏ lên, như
gặp phải ôn dịch, lập tức lui về phía sau một bước, “Cái kia, ta đi trước, ta
còn có việc!”
Không đợi Tố Nguyệt nói, Nạp Lan Tín như một trận gió thoát đi khỏi
hiện trường.
Thái độ của đối phương, khiến Tố Nguyệt có chút tổn thương, chẳng lẽ
tiểu thư nói sai rồi, Nạp Lan Tín căn bản là không thích nàng? Bằng không
vì sao phải gấp gáp rời đi như vậy?
Bên kia, Nạp Lan Tín cũng cảm thấy kinh ngạc, mình khi nào thì nảy
sinh qua tình huống như vậy, vì sao nhìn thấy Tố Nguyệt thì tim đập nhanh