Thất biểu muội có tài đánh đàn siêu quần, không biết nàng có nguyện ý đàn
tặng hoàng tổ mẫu một khúc hay không.”
Ta chơi với ngươi! Mộ Dung Thất Thất dưới bàn đối với Hoàn Nhan Bảo
Châu dựng lên ngón giữa. Nữ nhân này thật đúng là được một tấc lại muốn
tiến một thước, sao cứ nhắm vào nàng thế? Chẳng lẽ các nàng có mỗi thù
truyền kiếp sao? Mộ Dung Thất Thất ngược lại đã quên, mẫu thân Trịnh
Mẫn của Hoàn Nhan Bảo Châu là gián tiếp chết ở trong tay nàng.
“A, Thất Thất cũng biết đánh đàn?” Vừa nghe cái này, Hoàn Nhan Liệt
thật cao hứng, “Mẹ của ngươi tài nghệ song tuyệt, ngươi nếu là nữ nhi của
Minh Nguyệt, hẳn là không kém!”
Hoàn Nhan Liệt đã nói lời này, cho dù Mộ Dung Thất Thất không muốn,
cũng không thể trước mặt mọi người làm mất mặt mũi Hoàn Nhan Liệt. Mộ
Dung Thất Thất vừa mới muốn đứng dậy, lại nghe thấy điện ngoài truyền
tới một hồi ầm ĩ.
“Chuyện gì?” Hoàn Nhan Liệt cau mày, Kính Đức vội vàng một hồi chạy
tới, đi ra ngoài trong chốc lát, lại nhỏ chạy trước trở về.”Hồi bẩm hoàng
thượng, là vài cái cung nữ nghị luận, nói Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc
Phường bị cháy —— “
“Cái gì!” Mộ Dung Thất Thất đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào
lại vậy ? Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường sao lại cháy? Làm sao có
thể! Có Phượng Quỳ và Phượng Đồng ở đó, làm sao có thể gặp chuyện
không may!
Thái độ của Mộ Dung Thất Thất một lần nữa khiến cho Phượng Thương
cảm thấy khó chịu, nàng lúc này, có phải là lo lắng cho Quang Hoa công
tử? Bọn họ rốt cuộc là có quan hệ như thế nào?
“Bất quá là cửa hàng cháy, có cái gì ngạc nhiên!”