“Ở trong không có ai, có lẽ người đã được cứu đi, hoặc là bị bắt cóc
—— “
Phượng Thương vừa nói, con mắt một bên đánh giá Mộ Dung Thất Thất,
muốn nhìn nét mặt của nàng. Quả nhiên, suy nghĩ đến Phượng Thương nói
khả năng, “bị người khác bắt cóc”, sắc mặt Mộ Dung Thất Thất trở nên dị
thường khó coi.
Rốt cuộc là ai? Dám động đến nhà bà đây, dám động đến người của
nàng! Đúng là chán sống!
Sau khi Mộ Dung Thất Thất tự mình đi vào cẩn thận dò xét một phen,
tâm tình nàng kém tới cực điểm. Y như lời Phượng Thương nói, không có
thi thể, không có người chết. Nói như vậy, người Ma vực hoặc là khi địch
nhân đến bọn họ sớm liền phát hiện, toàn thể lui lại, hoặc là, chính là bị tận
diệt, toàn bộ bị bắt đi.
Chỉ là, rốt cuộc ai có có ra tay mạnh như vậy? Mộ Dung Thất Thất tự
nhận là thủ hạ mình cũng không phải phàm phu tục tử, cho dù thật là địch
nhân tập kích, chân đao chân thương, người Ma vực cũng không sợ! Huống
chi cái này dưới ban ngày ban mặt, đối phương cũng sẽ không động thủ
huyên náo, nếu như đối phương chọn dùng chính là ám chiêu, người đó có
thể thông qua người của Ma vực!
Đến thời điểm, nàng tỉnh táo suy tư thật lâu, cũng vẫn nghĩ không ra
người động thủ này sẽ là ai.
Vô Cực Cung? Một đám tiểu lâu la, cho dù sau lưng có Hoàn Nhan
Hồng làm chỗ dựa, cũng không thể làm như vậy được. Môn phái võ lâm
khác? Cũng không thể. Ma vực xưa nay độc lai độc vãng, không cùng
người thân thiện, cũng không cùng người kết thù kết oán, căn bản là không
có kẻ thù.