Đối phương âm lãnh nói một câu, khiến cho Mộ Dung Thất Thất xém
chút phun máu. Nàng, một nữ nhân, một người rất rất bình thường, nàng
đây yêu nam nhân, yêu Phượng Thương, khi nào thì nàng yêu say đắm một
nữ nhân?
“Trong đây nhất định có hiểu lầm.”
“Không có có hiểu lầm! Nữ nhân của ta, một mực đều yên lặng quan tâm
ngươi, mọi người đều biết chuyện của các ngươi, ngươi còn nói không có?”
Giang hồ đều nói Quang Hoa công tử cùng Độc Tiên nhi là một đôi thần
tiên quyến lữ, mọi người đều biết chuyện này, Quang Hoa công tử lại phủ
nhận, hắn ta không hề thừa nhận chuyện này! Trong lòng Phượng Thương
càng thêm khinh bỉ nam tử mặc áo hồng, cảm thấy hắn là đồ hèn nhát.
Nếu như Quang Hoa công tử thừa nhận hắn ta ái mộ Mộ Dung Thất
Thất, yêu mến Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương còn có thể bội phục
hắn, cảm thấy hắn thật tinh mắt. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp phủ
nhận, cái này chẳng phải đã phụ một mảnh tình ý mà Mộ Dung Thất Thất
dành cho hắn sao!
“Ách…”
Mộ Dung Thất Thất thật rất ủy khuất.
Không thể phủ nhận, thời điểm nàng dùng thân phận Quang Hoa công tử
xuất hiện, luôn được rất nhiều nữ nhân yêu mến. Nhưng mà, nàng là một
nữ nhân bình thường, không có ham mê đặc thù, càng không có khuynh
hướng khác. Nàng chưa từng quan hệ mật thiết quá mức với nữ nhân nào,
nam tử kia nói thế khiến cho Mộ Dung Thất Thất thấy cực kỳ hoang đường,
buồn cười.
“Ta nói, ngươi có phải hay không lầm rồi? Ta thừa nhận ta rất cao lớn,
đẹp trai, có tiền, có mị lực, cư xử đúng mực. Nếu như, nữ nhân của ngươi