Nói chuyện một lúc, quần áo Mộ Dung Thất Thất đã bị cởi ra, lộ ra cánh
tay trắng như tuyết, dưới ánh đèn, dấu thủ cung sa đỏ như máy , lẳng lặng
nằm ở trên cánh tay Mộ Dung Thất Thất, phảng phất như đang chờ người
đến tháo xuống.
Mà thời điểm nhìn đến tiểu y phục màu trắng trên người Mộ Dung Thất
Thất hoàn toàn khác với cái yếm, tay Phượng Thương sững sờ ở chỗ này,
đầu óc ngưng lại một lúc, muốn nói gì cũng không nhớ rõ chỉ là nhìn chằm
chằm vào tiểu y phục này.
Tiểu y phụ này không giống cái yếu, thứ nhất là màu sắc, nó có màu
trắng, thứ hai là hình thù của nó rất quái dị. Hai sợi dây lưng tinh tế quấn
trên vai, phía dưới, là hai mảnh vải cỡ bàn tay.
“Khanh khanh, đây là cái gì?” Phượng Thương lôi kéo mảnh vải, Mộ
Dung Thất Thất mặt đỏ lên.”Đây là nội y ta làm, gọi áo ngực*.”
“Điềm xấu*? Vì cái gì không gọi điềm lành?” (*áo ngực phát âm giống
với điềm xấu*)
“Ha ha ——” thấy Phượng Thương như vậy, Mộ Dung Thất Thất nở nụ
cười. Nàng đã quên, ở thời đại này đây là áo ngực đầu tiên. Vốn là muốn
làm ra đặt bán ở Tuyệt sắc phường, nhưng mà không có thời gian, cho nên
làm cho mình trước. Không nghĩ tới lần đầu tiên mặc, đã bị Phượng
Thương thấy.
Nhìn Mộ Dung Thất Thất bởi vì cười, mà bả vai tuyết trắng run run, hô
hấp của Phượng Thương trở nên trầm trọng.
“Khanh khanh!”
Phượng Thương đột nhiên dừng lại, không dám động. Nàng cứ như vậy,
hoàn mỹ nằm ở đệm chăn màu đỏ ,làm nổi bật làn da trắng như tuyết của
nàng, dáng người tinh tế, cộng thêm ánh mắt động lòng người, khiến cho