ngựa, thủ pháp thành thạo, Mộ Dung Thất Thất nằm ở trong xe ngựa, cũng
không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.
“Chúng ta đi đâu thế?”
“Hưởng tuần trăng mật!”
Địa điểm trăng mật Phượng Thương lựa chọn, là một nơi tương tự Giang
Nam. Cầu nhỏ nước chảy hữu tình, một con sông nhỏ quanh co, đem trấn
nhỏ chia làm hai nửa,hai bên bờ đều là liễu rủ, gió thổi cành liễu khẽ đung
đưa, cũng là một nơi.
“Thích không?” Phượng Thương ôm eo Mộ Dung Thất Thất, để cho
nàng dựa vào mình. Không mang mấy tùy tùng kia, bọn họ giống như đôi
vợ chồng bình thường. Phược Thương vẫn như cũ mặc một thân bạch y ,
Mộ Dung Thất Thất thì đổi lại một thân váy lụa đỏ.
“Thích! Nơi này thật là đẹp!”
Mộ Dung Thất Thất nhìn nước sông xanh biếc, bên trong có thật nhiều
đá cuội xinh đẹp, chúng yên lặng nằm ở đáy sông, lơ lửng ở phía trên, là
chi chít cá nhỏ, nhìn chỉ như hạt đậu, một đám chỗ này, một đám chỗ kia,
thỉnh thoảng có người đi tới, những con cá này lập tức tản ra bốn phía.. Hai
người đến, làm cho trấn nhỏ an tĩnh, náo nhiệt một lúc lâu.
Thấy đôi vợ chồng nhà bọn hắn, giống như là từ bên trong tranh bước ra,
nam tử xinh đẹp tựa như yêu nghiệt, cô gái thuần khiết như tiên, vốn là yêu
tiên không tương xứng với nhau , nhưng hai người này ở chung một chỗ,
phi thường tương xứng .
“Trai quá anh tuấn, nữ quá xinh đẹp!” Mọi người nhìn, mi tâm của nàng
còn có một nốt ruồi như Bồ Tát!”