“Tiểu thư, có người trả nhiều hoàng kim muốn đầu của cô gia.” Vô Tình
cung kính đứng ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất, nói đại khái một chút về
chuyện Hoàn Nhan Nghị tìm đến cửa, muốn trong đêm trăng tròn giết
Phượng Thương.
“Bao nhiêu tiền?” Mộ Dung Thất Thất lười biếng rúc vào trong ngực
Phượng Thương. Muốn người của nàng giết Phượng Thương? Trong đầu
Hoàn Nhan Nghị chứa phân sao! Sao ra khỏi cửa không nghe ngóng một
chút a!
“Năm ngàn hoàng kim.”
Vừa nghe chỉ có năm ngàn hoàng kim, Mộ Dung Thất Thất”Xì” một
tiếng rồi cười , ngẩng đầu lên nhìn Phượng Thương, “Không nghĩ tới đại
danh Nam Lân Vương đỉnh đỉnh , giá trị chỉ có năm ngàn lượng, thật là. . . .
. . quá rẻ.”
“Thương, nếu không, chàng cho ta một vạn hoàng kim, chuyện này cứ
định như vậy đi! Người của ta báo tin , ít nhất cũng cho một chút tiền để
cho bọn họ uống rượu a!” ngón tay Mộ Dung Thất Thất ở trong lòng bàn
tay Phượng Thương bật lên , tựa như múa ballet ( ba lê)..
Tê ngứa trong lòng bàn tay truyền đế, Phượng Thương bắt được ngón tay
mềm mại của Mộ Dung Thất Thất, đem tay nhỏ bé của nàng đặt ở khóe
miệng, hôn hít, “Nếu như ta nói không thì sao?”
“Được lắm!” Mộ Dung Thất Thất rút tay ra, quay đầu lại nhìn về phía Vô
Tình, “VôTình, phát ra‘ truy mệnh phù’, phần thưởng giết được Quỷ
Vương thưởng ngàn lượng hoàng kim , cộng thêm ‘ đệ nhất sát thủ của năm
’.”
Nghe lời tiểu thư nhà mình nói…, trên mặt Vô Tình vốn là không hiểu
cảm, giờ có thêm một chút co giật .”Tiểu thư, thật không?”