Đoan Mộc Tình ra lệnh một tiếng, cung thủ Đoan Mộc phủ tiến vào bao
vây Tấn Mặc, Lí Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ dùng mắt trao đổi,
hai người lắc mình rời khỏi, một rừng vũ tiễn lập tức bắn về phía Tấn Mặc.
Nguy rồi…… Tấn Mặc cười khổ một tiếng.
Hắn hiện tại phi thường hối hận vì không chăm chỉ học võ, tuy rằng võ
công của hắn không tệ, nhưng sở trường hắn vẫn là y thuật. Sư phó năm đó
đã nói, người ngoài việc phải có tay nghề, càng phải có năng lực tự bảo vệ
mình. Khi đó lời này hắn đã không để tâm, hôm nay hiểu được đạo lý này
tựa hồ có chút trễ.
Nhìn lại trước mắt, nghìn nghịt mũi tên sáng lạnh, Tấn Mặc vừa vặn nhìn
thấy Mộ Dung Thất Thất tránh đứng một bên xem diễn, tư vị trong lòng
vừa khổ lại không cam lòng, chẳng lẽ một đời anh hùng của hắn hôm nay
sẽ hủy ở trong tay tiểu nữ tử Mộ Dung Thất Thất này? Chẳng lẽ phải bắn
tín hiệu cầu cứu sao? Nhưng nếu thế thì người kia đảm bảo sẽ cười hắn đến
rụng răng.
“Loảng xoảng –” Đúng lúc này, một thiếc ô màu đen xuất hiện, che trước
mặt Tấn Mặc.
“Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng –” Những mũi tên nhọn đều rơi
xuống đất, Tấn Mặc nhìn rõ ràng người mới tới ở trước mắt, trong lòng vui
vẻ,
“Cát Tường, Như Ý, các ngươi sao lại đến đây!”
“Vương nói, lấy chỉ số thông minh của tiên sinh, nhất định sẽ không
thắng được Vương phi , cho nên để cho chúng ta tới cứu ngươi. Xem ra,
vương nói đúng, tiên sinh quả nhiên đại bại !” Hai mắt Cát Tường cong
thành hình trăng khuyết, hai bên má có hai cái đồng tiền, nhìn đến bụng
Tấn Mặc có màu đỏ, Cát Tường che miệng cười khẽ.