“Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương!” Dư ma ma chúc
mừng Lâm Khả Tâm, “Thái tử đã bị lật đổ, ngôi vị hoàng đế này chắc chắn
thuộc về Nhị điện hạ !”
“Ma ma, đừng có nói mau như vậy, để cho người ta nghe thấy thì không
tốt! Hoàng thượng a, chỉ là phế truất thái tử, vẫn chưa có lập Tân thái tử
đâu!”
Lâm Khả Tâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt cười nở hoa. Dư
ma ma còn không tõ nội tâm Đức Phi hay sao, cho nên liền ở bên cạnh
không e dè mà thổi phồng Hoàn Nhan Nghị lên, đem vị Nhị hoàng tử này
thổi phồng lên thành người trên trời hiếm có dưới đất hiếm gặp, chọc cho
Lâm Khả Tâm “Khanh khách” cười ra tiếng.
Trừ Nghị nhi của nàng ra, không ai có tư cách ngồi vào vị trí kia, thiên
hạ này sớm muộn gì củng là của Hoàn Nhan Nghị! Bất luận là kẻ nào, nếu
cản trở con đường làm hoàng đế của nhi tử nàng, nàng nhất định sẽ thần
cản giết thần, phật ngăn giết phật!
Trong lúc này, trong đầu Lâm Khả Tâm đột nhiên hiện lên thân ảnh
Hoàn Nhan Khang cùng Mộ Dung Thất Thất. Nghĩ đến thái độ đối xử của
Mộ Dung Thất Thất đối với Hoàn Nhan Khang ở trong cung ngày đó, Lâm
Khả Tâm nhíu mi.
Nếu Mộ Dung Thất Thất có thể gả cho Hoàn Nhan Nghị, thì Hoàn Nhan
Nghị có thể an ổn mà ngồi yên trên ngôi vị thái tử rồi, mà cho dù hoàng
thượng không sắc phong hắn làm thái tử, ngôi vị hoàng đế kia cũng sớm
muộn gì cũng là của hắn. Mặc dù Hoàn Nhan Nghị lúc trước từng hoài nghi
quan hệ của Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng thương, nhưng bọn họ là
huynh muội ruột thịt, có như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không làm ra
chuyện loạn luân như vậy để tự hủy danh dự của mình.