sao? Phượng thương đối với ngôi vị hoàng đế vốn dĩ không có bất kỳ ý
nghĩ gì, nếu như hắn muốn, ngôi vị hoàng đế kia đã sớm bị hắn đoạt rồi!
“Khanh Khanh, đừng vì những kẻ nhàm chán mà lãng phí tâm tình.”
Phượng thương đối với chuyện này phản ứng không kịch liệt như Mộ Dung
Thất Thất, hắn cũng rất thoả mãn với cuộc sống bây giờ, mỗi ngày cùng
Mộ Dung Thất Thất bên nhau, không có chuyện gì khác quấy rầy, thật
thanh tĩnh thong dong.
Khoảng thời gian hưởng tuần trăng mật này, khiến cho Phượng Thương
suy tư rất nhiều chuyện, thay vì ở trong triều tranh đấu, lục đục với nhau,
không bằng cùng Mộ Dung Thất Thất thoả lòng du ngoạn giang hồ, làm
một đôi thần tiên quyến lữ. “Ta sao có thể không lo lắng! Chúng ta muốn
được yên ổn, người khác không nên kéo chúng ta vào trong thị phi, thái tử
đã rơi đài, thì đánh cuộc liền xảy ra, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây
là có người đang ở phía sau châm dầu vào lửa mà!”
Thấy Mộ Dung Thất Thất giận tới đỏ mặt, Phượng thương cười khẽ,
nâng cằm của nàng lên, miệng nhẹ nhàng bật ra hai tiếng “chậc”, “Khanh
Khanh tức giận mà cũng đẹp như vậy!”
“Thương, ta đang nói chuyện đứng đắn với chàng!” Mộ Dung Thất Thất
tựa vào ngực Phượng Phương, tay nhỏ bé đùa nghịch tóc hắn, “Nói về sòng
bạc kia cũng có vố liếng của ta trong đó, hay là chúng ta cùng ra tay, chàng
thấy thế nào?”
“Làm như thế nào?”
“Dĩ nhiên là nâng Nhị hoàng tử lên rồi! Nếu như ta đoán không sai,
người bày ra trò đánh cuộc này, chính là Hoàn Nhan Nghị. Hắn chắc là
khẩn cấp muốn cùng chàng đấu lắm rồi, nếu đã như vậy, thì cứ theo như
tâm nguyện của hắn, để cho mộng làm hoàng đế của hắn ngày càng lớn,
chàng thấy có tốt không?”