“Không cần đâu.” Mộ Dung Thất Thất bất đắc dĩ lắc đầu,“Thần nữ tự
mình hiểu lấy, là thần nữ không xứng với hắn. Giải trừ hôn ước sớm một
chút có thể đối với hai người đều tốt, thần nữ không muốn cản trở tiền đồ
của Tĩnh vương.”
Bộ dáng thảm thiết, ảm đạm của Mộ Dung Thất Thất hiện lên trong mắt
Đoan Mộc Tình, thế nhưng lại khiến cho tâm địa cứng rắn của nàng nổi lên
một tia thương hại.
Chuyện của Mộ Dung Thất Thất nàng cũng nghe nói qua, hơn nữa nàng
cũng biết Long Trạch Cảnh Thiên vừa rồi không chút lưu tình nào trước
mặt mọi người bày đặt chơi trò “Huyết thư”. Bởi vậy có thể biết được,
Long Trạch Cảnh Thiên thấy Mộ Dung Thất Thất chướng mắt đến cỡ nào,
nói toạc ra, nàng bất quá cũng là một nữ tử đáng thương!
Dường như thấy cảnh ngộ của nàng ta có chút giống mình, ngữ khí của
Đoan Mộc Tình trở nên dịu dàng hẳn,“Hảo hài tử! Ngươi không cần khổ
sở, thế giới này sẽ có một người thực sự thuộc về ngươi. Dục tử hoàn này
bản cung sẽ nhận lấy, nếu thật sự có hiệu quả, bản cung nhất định sẽ ban
thưởng cho ngươi!”
Ban thưởng? Mộ Dung Thất Thất chưa ngu đến mức thật sự tin tưởng lời
nói của Đoan Mộc Tình. Tỷ tỷ thân sinh của nàng-Mộ Dung Tuyết Liên,
vốn vào cung cùng Đoan Mộc Tình tranh giành phu quân, quan hệ giữa hai
người xung khắc như nước với lửa, Đoan Mộc Tình không hại đến nàng đã
là may lắm rồi!
Bất quá mặc dù nghĩ trong lòng như vậy, Mộ Dung Thất Thất vẫn phải
bày ra một bộ dáng lo lắng bất an,“Vì nương nương mà cố hết sức mình là
chuyện mà thần nữ phải làm, nương nương nói như vậy thật khiến thần nữ
ngượng ngùng. Thần nữ chúc nương nương sớm ngày sinh hạ thái tử cho
Tây Kì ta!”