“Là Mộ Dung Thanh Liên.” Già Lam không nghĩ tới, chỉ ngắn ngủn mấy
tháng không thấy, thiếu nữ kiêu ngạo lúc trước kia, lại biến thành bộ dáng
như vậy, Mộ Dung Thanh Liên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao, nàng
lại biến thành như vậy?
Mộ Dung Thanh Liên như vậy, khiến Di Sa đau lòng. Hắn chậm rãi đi
đến trước mặt Mộ Dung Thanh Liên, vươn tay phải của mình, một đôi mắt
xinh đẹp, hàm chứa vô số ảo não cùng hối hận.
“Liên, không phải sợ! Ca ca đến đây!”
Giọng nói của Di Sa, sạch sẽ, thanh tịnh, ở trong yến hội náo nhiệt ầm ĩ
này, giống như một cổ thanh tuyền, chảy vào trong nội tâm Mộ Dung
Thanh Liên. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua tóc trên trán,
nhìn lên mỹ thiếu niên trước mặt, không rên một tiếng.
Tuy sợ hãi trong mắt Mộ Dung Thanh Liên đã giảm rất nhiều, song nàng
vẫn là toàn thân tràn đầy phòng bị. Từ những vết thương cũ mới không
giống nhau ở trên người nàng kia, Di Sa có thể biết nàng đã gặp phải không
ít tra tấn. Muốn Mộ Dung Thanh Liên nhanh như vậy tin tưởng mình, đây
là chuyện không có khả năng, cho nên Di Sa tận lực thuyết phục chính
mình, phải kiên nhẫn, từ từ rồi sẽ đến.
“Liên, huynh là tới đón muội! Không phải sợ, huynh sẽ không tổn
thương muội! Huynh cũng sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn muội!”
Di Sa nói những lời ôn nhu này, khiến Già Lam rất là kinh ngạc. Ít nhất,
quen Di Sa nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nhìn thấy Di Sa đối với nữ
tử nào ôn nhu như vậy qua. Chẳng lẽ Mộ Dung Thanh Liên thực đúng là
người hắn phải tìm sao?
Mộ Dung Thanh Liên vẫn không nhúc nhích, chỉ là thân thể không hề lui
về phía sau nữa. Chẳng biết tại sao, mỹ thiếu niên trước mắt này, làm cho
nàng không hề sợ hãi, mà giọng nói của hắn càng giống như có một loại ma