nhân tuyển cạnh tranh ngôi vị hoàng đế a, nếu như mất dân ý, vô luận nàng
cố gắng như thế nào, đều không cứu vãn được nữa!
“Bệ hạ!” Lâm Khả Tâm giữ chặt Hoàn Nhan Liệt, trong mắt tràn ngập
cầu xin, “Bệ hạ, thần thiếp có chút không thoải mái, thần thiếp…”
“Biết lo lắng rồi sao?” thủ đoạn của Lâm Khả Tâm, Hoàn Nhan Liệt như
thế nào không biết. Chỉ là nghĩ đến mẫu tử bọn họ vốn muốn tính kế Mộ
Dung Thất Thất, trong lòng Hoàn Nhan Liệt liền nổi lên một cổ tức giận
không tên. Đây chính là bảo bối của Minh Nguyệt, bọn họ lại muốn làm trò
như vậy, thật sự là quá vô sỉ.
“Bệ hạ! Thần thiếp, thần thiếp van xin ngài!”
Bị Hoàn Nhan Liệt nhìn ra mánh khóe, môi Lâm Khả Tâm run nhè nhẹ,
nàng hối hận rồi, sớm biết nam nhân này không dễ gạt như vậy, thì nàng đã
không an bài chuyện này. Hôm nay, bọn họ cùng ngự hoa viên chỉ cách một
bức tường, vạn nhất Hoàn Nhan Liệt kiên quyết muốn vào đi, hình tượng
Hoàn Nhan Nghị xây dựng nhiều năm như vậy chẳng phải là đều hủy sao!
Không, không thể tàn nhẫn như vậy! Lâm Khả Tâm lắc đầu, trong mắt
đều là cầu xin. Bệ hạ, đừng như vậy, Nghị nhi là con của ngài, xin ngài
niệm tình hơn hai mươi năm vợ chồng của chúng ta, đừng hủy hoại hắn!
Những lời này, Lâm Khả Tâm không có nói ra, nhưng ánh mắt của nàng,
lại đem nội tâm nàng nghĩ truyền đạt cho Hoàn Nhan Liệt.
Tất cả thành bại, chỉ dựa vào ý niệm của Hoàn Nhan Liệt. Nếu như Hoàn
Nhan Liệt thật sự không lưu bất kì đường sống nào, thì Hoàn Nhan Nghị
còn làm sao gặp người a!
“Hừ!” Hoàn Nhan Liệt làm sao không hiểu Lâm Khả Tâm nghĩ gì, làm
rồi mới biết hối hận, mới cầu xin tha thứ, vậy sao trước khi làm lại không
suy nghĩ?