Há hốc mồm, không riêng gì văn võ bá quan, Hoàn Nhan Liệt cũng
choáng váng. Sau khi đi vào hắn một câu đều không nói ra lời, tình cảnh
này, đã khiến hắn triệt để chấn kinh rồi. Mà Lâm Khả Tâm mới vừa rồi còn
khóc hô cầu xin tha thứ cho Hoàn Nhan Nghị, lúc này cũng há to miệng,
trời ạ! Sao lại thành thế này!
Duy chỉ có một người bình tĩnh, đó là Mộ Dung Thất Thất, ngay cả
Phượng Thương giờ phút này, cũng có chút không thể tin được rồi.
Trước mắt bảy tám vị cung nữ nằm la liệt, các nàng biểu tình thống khổ,
trong miệng đều rên rỉ, xem tình trạng của các nàng, giống như bị người
làm nhục vậy.
Quần áo trên người đều bị xé nát, chỉ còn chút vải vóc, có thể nhìn thấy
vết máu đỏ thẫm, trong không khí tràn ngập mùi vị ghê tởm, mà một bên
Hoàn Nhan Nghị, vẫn còn đang hào hứng bừng bừng tiếp tục đoạt lấy…
“Như thế nào? Ta giỏi hay không?” tay Hoàn Nhan Nghị nắm lấy eo Hạ
Vân Tích, hai người tư thế đứng thẳng, bọn họ tựa hồ quá mức say mê, nên
đều không có để ý đến sau lưng đã xuất hiện nhiều người như vậy.
“Rất giỏi…” Hạ Vân Tích tóc rối tung, thân không một mảnh vải, ánh
mắt như có như không, hai tay thật chặt ôm lấy cây đại thụ trước mặt.
“Vậy, nàng gả cho ta, hay là gả cho Phượng Thương?” Đối với câu trả
lời của Hạ Vân Tích, Hoàn Nhan Nghị dường như cũng không hài lòng
lắm, hắn vỗ một cái vào mông Hạ Vân Tích, lưu lại một dấu tay hồng hồng.
Vốn lực tay rất mạnh, song Hạ Vân Tích không cảm thấy đau chút nào,
ngược lại “Ưm…” một tiếng, phảng phất như thích thú với hành động của
Hoàn Nhan Nghị.
“Nói!” Hoàn Nhan Nghị thay đổi tay, lại đánh tiếp một cái.