Rốt cuộc là người nào tiến vào? Là ai đã đến nơi này? Hoàn Nhan Liệt
đứng dậy, nhìn quanh bốn phía địa cung.
Vẫn bình thường giống như trước, không có bất kỳ khác biệt nào, dù là
ánh mắt thường nhìn nơi đây, cũng không phát hiện được có dấu vết người
đã tới đây. Vậy thì cây trâm hồng ngọc kia từ đâu mà đến? Chẳng lẽ từ
không trung biến ra sao?
Vô tình ánh mắt của Hoàn Nhan Liệt rơi vào cái nơ con bướm ở trên áo
khoác của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, mới vừa rồi trong lòng còn có bối rối,
giờ phút này toàn bộ đã biến mất.
Cách hắn kết nơ bướm không phải như thế! Cái kết này đã bị sửa một
lần. Nhất định là có người đã tới đây. Có người đến địa cung, thấy được
Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Nhất định là vậy.
Lúc này, miệng của Hoàn Nhan Liệt khẽ giật, vẻ mặt cũng trở nên dử tợn
hơn. Khu vực riêng tư của hắn đã bị người khác phát hiện, bí mật của hắn
bị biết, mà người trong cuộc là hắn lại không một chút hay biết gì! Rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Người này rốt cuộc là người nào? Hắn và Hoàn Nhan Minh Nguyệt có
quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn muốn mang Minh Nguyệt đi sao?
“Bệ hạ, bệ hạ. . . . . .” Nhận thấy được Hoàn Nhan Liệt khác thường,
Kính Đức vội vàng đi lên trước.
“Kính Đức, ngươi nói xem, là ai đã tiến vào đây?” Hoàn Nhan Liệt quay
mặt sang, trong tay đang cầm cây trâm hồng ngọc, hướng Kính Đức quơ
quơ. Khi thấy vẻ mặt kinh khủng của Hoàn Nhan Liệt, trái tim Kính Đức
Tâm”Lộp bộp” một cái.
Dường như, trước đây hắn đã từng nhìn thấy Hoàn Nhan Liệt như vậy, là
ở chiến dịch Nhạn Đãng sơn.