rất thiên chân vô tà, bởi vì ngồi ở bên cửa sổ, làn da trắng noản của Di Sa bị
ánh mặt trời phủ lên một tầng màu vàng thật mỏng, để cho Mĩ thiếu niên
này nhìn qua càng tỏ hồn nhiên đầy thu hút.
“Đại sư huynh, ta cảm thấy được nàng không nên chết. Mặc dù ta không
biết nàng rốt cuộc có chỗ nào đắc tội ngươi, nhưng mà, dù sao cũng là một
nhân mạng! Ngươi không thể tùy tiện giết người!”
“Ha hả. . . . . .” lời nói của Già Lam …, để cho ngón tay ở tay vịn xe lăn
của Di Sa nhẹ nhàng mà gõ lên, “Già Lam, ngươi vẫn nhiệt tình yêu thương
hòa bình như vậy, nếu như cái thế giới này có giải thưởng nobel hòa bình,
ta nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi!”
Già Lam nhìn Di Sa trước mắt, cảm thấy vô cùng xa lạ. Bọn họ từ nhỏ
lớn lên bên nhau, Di Sa trước kia không phải như thế. Vì sao, sáu năm
trước hắn lại bị thương hai chân, sau khi hôn mê tỉnh lại đã trở thành người
để cho hắn không nhận ra? Tại sao phải như vậy?
“Di Sa, ngươi thay đổi.” Già Lam thật tình nói ra nhận xét, “Ta không
biết tại sao, biến hóa của ngươi lại lớn đến như vậy. Ta không thích ngươi
bây giờ, một chút cũng không thích ngươi như vậy”
Nghe lời Già Lam nói…, Di Sa cười lớn hơn “Già Lam, thu hồi vẻ mặt
ngày tận thế của ngươi đi, nếu như ngươi giống như ta phải ngồi ở xe lăn,
không cách nào hành động tự nhiên, ngươi còn có thể giữ vững một tấm
lòng hòa bình hòa ái sao? Ngươi đừng quên, chân của ta, là vì ngươi mới bị
tàn phế.”
“Ta không có quên!” Di Sa như vậy, Già Lam cũng rống lên .
Rống xong, Già Lam nhận thấy được thái độ mình có chút kịch liệt,
gương mặt khẽ nóng lên, đem mặt liếc về hướng khác, không nhìn tới Di
Sa.