Đang lúc ấy thì, Mộ Dung Thất Thất và Phượng Thương đi tới địa cung.
Khi thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt trước mắt, Mộ Dung Thất Thất ngây
ngẩn cả người. Ban đầu, Hoàn Nhan Minh Nguyệt nằm, nàng chỉ cảm thấy
mình cùng người mẹ này có ba bảy phần tương tự. Song hôm nay, Hoàn
Nhan Minh Nguyệt tỉnh lại, cả người cứ như vậy đứng trước mặt nàng, Mộ
Dung Thất Thất lúc này mới phát hiện, trừ cặp mắt kia lớn lên giống
Phượng Tà, còn lại nàng giống Hoàn Nhan Minh Nguyệt càng nhiều hơn.
“Thất Thất….” Hoàn Nhan Minh Nguyệt từng bước từng bước đi tới chỗ
Mộ Dung Thất Thất, đúng vậy, đây chính là nữ nhi của nàng và Phượng Tà.
Không nói cái khác, chỉ nhìn ngũ quan, cũng biết hài tử này là nữ nhi của
nàng, “Thất Thất, mẹ đây a!”
Hoàn Nhan Minh Nguyệt đứng ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất, cẩn
thận cao thấp đánh giá Mộ Dung Thất Thất, giống như Phượng Tà nói, Mộ
Dung Thất Thất vô cùng giống nàng khi còn thiếu nữ, cơ hồ giống nhau
như đúc, đây chính là con gái của nàng! Hoàn Nhan Minh Nguyệt kích
động không thôi.
“Mẹ ——.” Mộ Dung Thất Thất chưa từng được cảm nhận tình yêu của
cha mẹ, lúc này thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt lệ nóng quanh tròng nhìn
mình, khiến khối băng ẩn sâu trong nội tâm nàng dần dần tan chảy, “Mẹ!”
“Thất Thất!” Mặc dù Hoàn Nhan Minh Nguyệt vô cùng mong đợi có thể
nghe được từ trong miệng Mộ Dung Thất Thất gọi một tiếng “mẹ”, nhưng
trong lòng nàng vẫn còn chút hoảng sợ. Dù sao, Mộ Dung Thất Thất cũng
chưa từng chung đụng cùng nàng, nàng một ngày cũng chưa từng chăm sóc
qua đứa con gái này.
Hoàn Nhan Minh Nguyệt vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần rằng Mộ Dung
Thất Thất sẽ không chịu gọi nàng, còn nghĩ sẽ kiên trì vân vân…. đi bù đắp