cách trốn tránh hắn, không hề đến gần hắn lần nữa. Nạp Lan Tín không
thích cái loại tư vị này, cái loại cảm giác bị Tố Nguyệt xa cách thật là cực
kỳ khó chịu.
“Sẽ không!” Nạp Lan Tín biểu hiện so sánh với Tố Nguyệt còn quật
cường hơn, mặc kệ má trái sưng đỏ, hai cánh tay Nạp Lan Tín ôm siết càng
chặc hơn, đem Tố Nguyệt vững vàng khóa vào trong ngực, hành động
giống như xiềng xích, đem nàng nhốt lại. “Ta đây cả đời không buông!”
Lần đầu tiên bị nam nhân ôm như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố
Nguyệt nóng đến đỏ bừng, cộng thêm tránh thoát không được, lại nghe Nạp
Lan Tín nói những lời tâm tình ngọt đến chết người kia, Tố Nguyệt lại càng
khổ sở, cứ như vậy nhịn không được, nước mắt liền “Xoạch” tuôn rơi.
“Ngươi, ngươi khi dễ ta!”
Một tiếng này, trong sự tức giận mang theo một tia rung động, giống như
sự thẹn thùng của thiếu nữ, nghe được Nạp Lan Tín trái tim ‘bang bang’,
loạn nhịp.
“Ta không có khi dễ ngươi!” Nước mắt Tố Nguyệt làm cho Nạp Lan Tín
hoàn toàn luống cuống, vội vàng buông tay, kéo tay áo lau nước mắt cho
nàng. “Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Ta thật không có khi dễ muội! Ta là thật
lòng thích muội ! Thương muội còn không hết, lý nào lại không biết thương
tiếc mà khi dễ muội!”
Nạp Lan Tín nói…, làm cho Tố Nguyệt khóc càng lợi hại hơn.
Lúc trước hắn ra vẻ một bộ dáng hứng thú với nàng, làm cho nàng cũng
dần dần động tâm, nhưng kết quả cuối cùng cũng là hắn theo dõi nàng, điều
tra chuyện của Mộ Dung Thất Thất. Cái cảm giác bị người lợi dụng này,
làm cho trong lòng Tố Nguyệt rất khó chịu, đặc biệt là cảm tình bị lợi dụng,
càng làm cho trong lòng nàng có khúc mắc.