lòng. Cái này không phải lỗi của hắn! Ngay cả nàng là đại phu, cũng không
biết những đặc điểm này của tử cổ, không phải người của Tường tộc thì sẽ
hoàn toàn không biết đặc tính của cổ trùng, chuyện đó Phượng Thương sao
biết được!
Nhưng mà, Phượng Thương không hiểu được tình mẫu tử của riêng nữ
nhân. Tiểu sinh mệnh này, giống như một hạt giống nho nhỏ, dần phát triển
từ trong cơ thể nàng. Đứa nhỏ mới vừa đến, sao có thể để hắn rời đi! Nàng,
không bỏ được!
“Minh Nguyệt, nếu như ta sinh đứa nhỏ ra, cổ độc trên người hắn thật có
thể giải trừ sao?” Mộ Dung Thất Thất không có trả lời Phượng Thương,
ngược lại thỉnh giáo Minh Nguyệt Thịnh.
Nàng muốn đứa bé này, nhưng là, nếu như giải cổ thì có ảnh hưởng đến
tính mạng đứa nhỏ hay không, hoặc có làm đứa nhỏ thống khổhay không,
nàng không có ích kỷ đến mức gượng ép mình giữ đứa nhỏ, bắt nó sau khi
sanh ra liền phải chịu những thống khổ kia.
” Đứa nhỏ mới sinh ra mang theo cổ, gọi là cổ nhân. Bởi vì cổ theo đứa
nhỏ lúc vẫn còn là thai nhi, phát triển cùng với trẻ, cho nên muốn giải trừ
cổ trên người đứa nhỏ, so với giải cổ bình thường, càng thêm phiền toái,
thời gian cũng lâu hơn. Có lẽ một năm, hai năm, cũng có lẽ năm năm, sáu
năm… Bất quá nàng yên tâm, cổ chắc sẽ không thương tổn người lớn lên
với nó từ nhỏ đâu.”
Minh Nguyệt Thịnh trả lời, Mộ Dung Thất Thất nghĩ càng thêm chắc
chắn việc lưu lại đứa bé này, Tấn Mặc đứng một bên vẫn trầm mặc, lúc này
phá vỡ im lặng.
“Theo ta được biết, người Tường tộc sẽ không giải cổ cho ngoại nhân.
Bệ hạ mặc dù có huyết thống Tường tộc, nhưng chỉ sợ tộc trưởng Tường
tộc này sẽ không dễ nói chuyện như vậy.”