Chuyện của Hoàn Nhan Liệt hoàn toàn đả kích hắn, làm hắn mỗi lần đối
mặt với Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, đều có một loại đau.
Nguyên lai, cái bất hạnh của bọn họ, đều do Hoàn Nhan Liệt mang đến, mà
hắn là bạn tốt của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, lại cái gì
cũng không biết, không giúp đỡ được gì cả, hiện tại đứa nhỏ trên người Mộ
Dung Thất Thất còn trúng cổ, điều này làm cho lòng của hắn như thế nào
không đau ?
Sau khi biết rõ “bộ mặt thật” củaHoàn Nhan Liệt, Hoàn Nhan Khang đã
tính toán muốn rời đi.
Lúc trước, Kính Đức lấy ra chiếu thư Hoàn Nhan Liệt đã sớm chuẩn bị
sẵn, trên chiếu thư chỉ rõ truyền ngôi vị cho Phượng Thương, nhưng là
Phượng Thương đối với ngôi vị hoàng đế không có bất kỳ hứng thú, muốn
đem ngôi vị hoàng đế giao cho Hoàn Nhan Khang, lại bị Hoàn Nhan Khang
trực tiếp cự tuyệt.
Hắn không cần phải ngồi ở cái long ỷ lạnh như băng đó, cuối cùng trở
nên giống như Hoàn Nhan Liệt, hắn không muốn mất đi tình bạn của
Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, không muốn bởi vì cái vị trí cao
cao tại thượng kia, mà biến thành một người khác.
Hoàn Nhan Khang không muốn làm hoàng đế, cuối cùng bất đắc dĩ,
Phượng Thương mới đưa Hoàng thái tôn Hoàn Nhan Kiệt lên, hơn nữa sửa
đổi chiếu thư truyền ngôi, vấn đề này mới được giải quyết. Không nghĩ tới
vừa mới ổn định lại, Hoàn Nhan Khang lại nói muốn ra đi ——
“A Khang, ngươi đi, vật Tô Mi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi như
vậy đi ra ngoài du lịch năm ba năm, để Tô Mi cũng một mực chờ ngươi
như vậy sao!” Thấy thuyết phục không được Hoàn Nhan Khang, Mộ Dung
Thất Thất liền lôi Tô Mi ra. Nàng có thể cảm giác được, Hoàn Nhan Khang
là vì chuyện của Hoàn Nhan Liệt mà bị đả kích, mới lựa chọn rời đi. Dù