Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất hạnh phúc, người bên ngoài
nhìn thấy, cũng nhiệt tình chúc phúc cho bọn họ. Minh Nguyệt Thịnh nhìn
thấy bộ dáng hạnh phúc của Mộ Dung Thất Thất, khóe miệng lộ ra một nụ
cười khổ. Xem ra, trời cao cũng đứng về phía bọn họ! Hắn cuối cùng vẫn
vô duyên với nàng!
Rời Nhiếp Chính vương phủ trở lại dịch quán, thần sắc của Minh Nguyệt
Thịnh có chút chán chường, Phúc Nhĩ thấy chủ tử như vậy, vội vàng tiến
lên đón, “Bệ hạ, ngài đã trở lại!”
“Phúc Nhĩ, ta muốn uống rượu!”
Thấy Minh Nguyệt Thịnh như vậy, Phúc Nhĩ biết rõ, hắn trở về từ Nhiếp
Chính vương phủ. Mỗi lần gặp Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh
trở về đều muốn uống rượu. Tựa hồ ngoại trừ rượu, hắn không có phương
thức nào khác để phát tiết. Cũng may Minh Nguyệt Thịnh uống rượu từ
nhỏ, ngàn chén không say, cho nên uống rượu cũng chỉ là một phương thức
trú mọi tâm tình.
“Bệ hạ, hoàng thái hậu đến đây!”
“Thái hậu?” Minh Nguyệt Thịnh nhướng mày, một thân ảnh màu lam
liền xuất hiện ở trước mặt hắn.
“Bệ hạ thật rảnh rỗi! Vứt Nam Phượng quốc, đại thần cùng dân chúng
qua một bên, còn mình lại một mình chạy tới Bắc Chu quốc. Ai gia đây
muốn hỏi, rốt cuộc có chuyện gì, có thể quan trọng hơn Nam Phượng quốc
hả?”
Đứng ở trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, là hoàng hậu trước đây của Nam
Phượng quốc, hôm nay là hoàng thái hậu —— Cổ Quân Uyển.
Mặc dù Cổ Quân Uyển đã từng là hoàng hậu của Minh Nguyệt Kính –
phụ hoàng của Minh Nguyệt Thịnh, nhưng tuổi của nàng cũng không quá