cũng đâu có cơ hội xuyên qua, sống dưới thân phận của Mộ Dung Thất
Thất, làm sao có thể yêu Phượng Thương, càng đừng nói đến việc kết nghĩa
phu thê với chàng.
“Nếu người kia đúng là Liên Sinh, hắn thật đúng là âm hồn không tan.”
Trong giọng nói của Phượng Thương xuất hiện sự chán ghét cùng hận ý
sâu sắc đối với Liên Sinh.
Tuy Mộ Dung Thất Thất chỉ nói mấy câu qua loa về Liên Sinh, nhưng
Phượng Thương có thể thấy được hận ý trong những lời ấy của nàng. Đặc
biệt lúc nàng nhắc tới việc Liên Sinh giết chết nghĩa phụ của nàng, thân thể
Mộ Dung Thất Thất có chút run rẩy.
Phượng Thương có thể hiểu được tâm tình của Mộ Dung Thất Thất , tựa
như năm đó, khi hắn cho rằng Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt
chết ở Nhạn Đãng Sơn, tâm tình của hắn cùng như vậy, hắn hận không thể
giết chết kẻ thù, ăn miếng trả miếng, muốn nợ máu phải trả bằng máu.
“Nương tử, Liên Sinh có đặc điểm gì?”
Phượng Thương chậm rãi vỗ về lưng của Mộ Dung Thất Thất, một dòng
lực ấm áp tỏa ra từ tay Phượng Thương, chậm rãi lan dọc theo lưng của Mộ
Dung Thất Thất, chỉ chốc lát sau, lưng của Mộ Dung Thất Thất trở nên ấm
áp .
“Hắn là người vô cùng cực đoan, tâm tình tốt thì làm quân tử, còn những
lúc điên lên thì biến thành ác ma, quan niệm thiện ác của hắn, đều cùng một
quan điểm , là người cực kỳ khó đoán. Nếu như hắn có đặc điểm gì đặc biệt
thì. . . . . .”
Mộ Dung Thất Thất suy nghĩ hồi lâu, mắt chợt sáng lên, “Hắn thích gõ
mặt bàn, đặc biệt là những lúc đang suy tư.”