“Vì sao mười lăm vạn quân đánh bất ngờ, quân ta không có bất luận phát
hiện gì sao? Là có nội gián, haylà. . .”
“Vương Phi, người có điều không biết. Bắc Chu cùng đông Lỗ quốc
nhiều thế hệ đều có giao hảo, chưa từng có chiến tranh. Đông Lỗ quốc đến
gần Yến Môn quan do thành thị lớn thứ hai đông Lỗ quốc là ngư quan. Ngư
quan từ xưa giàu có và đông đúc, bắt đầu từ nhà Tần lúc trước, đông Lỗ
quốc lo lắng ngư quan trở thành con mồi của nước khác, vẫn luôn phái
trọng binh trấn giữ. Thói quen này đã có từ trước, cũng thành ưu thế đánh
bất ngờ của bọn họ, vì vậy quân ta không có phòng bị .”
Nạp Lan Tín phân tích, làm cho Mộ Dung Thất Thất hiễu rõ được
nguyên do. Thế lực Phật sinh môn tại Bắc Chu quốc cùng Đông Lỗ quốc
đều nhiều, cho nên khi hỏi thăm tình huống, độ chân thật rất chính xác.
“Tố Nguyệt, Tây Kỳ quốc sao lại thế này?”
“Tiểu thư, ngay lúc mười ngày trước, Long Trạch Vũ sắc phong Long
Trạch Cảnh Thiên làm thái tử, đề nghị xuất chiến, là do Long Trạch Cảnh
Thiên đề ra . Long Trạch Cảnh Thiên đề nghị đánh là dựa vào sự giúp đỡ
của Thượng Quan gia tộc cùng Đoan Mộc thế gia . Thượng Quan thế gia
sớm muốn báo thù rửa hận vì chuyện Nhạn Đãng sơn, lần này Long Trạch
Cảnh Thiên có thể lên ngôi vị thái tử, là do sự giúp đỡ đắc lực từ Thượng
Quan thế gia. Có thể nói, sở dĩ Long Trạch Cảnh Thiên có thể lên ngôi thái
tử, là do chiếm được sự ủng hộ của quân đội!”
Nghe được Long Trạch Cảnh Thiên tên này, Mộ Dung Thất Thất cau
mày, người này có dã tâm , trước kia nàng đều biết. Chẳng qua nàng không
nghĩ tới, Long Trạch Cảnh Thiên lại lợi dụng tấn công Bắc Chu quốc làm
ván cầu.
“Người lãnh binh là ai?”
“Tiểu thư, Tây Kỳ quốc lãnh binh tướng lĩnh là Thượng Quan Vô Kị. . .”