Tiếng cười của Phượng Tà cao vút ở giữa mang theo khí phách hào
hùng, sau khi cười xong, Phượng Tà xoay người nhìn Phượng Thương,
“Thương nhi, nếu như con không chê bai ta, ta nguyện ý lãnh binh đi đến
tây kỳ quốc, lão bằng hữu này. Năm đó, tuy ta đưa quyền lại cho người của
mình, nhưng người bên ngoài đều tưởng rằng ta đã thua giữa mình với danh
thủ của nước Tây Kỳ. Lời này, ta đã kìm nén lâu rồi !”
“Cách thức của Thất Thất rất tốt, chúng ta sẽ thu hút chủ lực của Tây Kỳ
quốc , Nam Phượng quốc sẽ tấn công đánh bất ngờ, đến lúc đó đánh trước
đánh sau, Tây Kỳ Quốc nhất định sẽ trở thành lịch sử ! Con nếu như tin ta,
đưa ta mười vạn quân, đối với bên Tây kỳ quốc, con không cần lo lắng
nữa,ổn định mà đối phó tốt với hai bên kia!”
Phượng Tà đồng ý tham gia, đối với Phượng Thương tin tức này là cực
kỳ tốt. Phượng Tà dụng binh như thần, lại có nhiều kinh nghiệm thực chiến
như vậy , có người giàu kinh nghiệm như Phượng Tà như vậy, chắc chắn
Tây Kỳ Quốc có thể đi nhưng sẽ không trở về.
“Phụ thân, người trở về thật đúng thời điểm! Có người, phía sau con
không còn vướng bận gì nữa!”
Phượng Thương không biết biểu đạt sự cảm tạ của mình như thế nào,
nếu không có bất đắc dĩ, hắn sẽ không để Phượng Tà ra chiến trường, dù
sao trên chiến trường biến hóa khó lường, đao kiếm không có mắt, vạn nhất
Phượng Tà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao, hắn phải đối mặt Hoàn
Nhan Minh Nguyệt cùng Thất Thất như thế nào. Nhưng mà hiện tại tình
huống khẩn cấp, nếu không có người giàu kinh nghiệm như Phượng Tà như
vậy, hắn thật đúng là không thể yên tâm.
“Rất nhiều năm đã không lên chiến trường , chỉ cần con tin tưởng ta đảm
bảo mọi chuyện sẽ tốt lên!”